Đến Bình Long gặp những trí thức trẻ
(Báo Bình Phước, 4-3-1998)
TIỂU HƯƠNG
“Trí thức trẻ về làng”
Nguyên là học viên Trường Hành chính quốc gia, bạn bè anh giờ đây toàn là chủ tịch, phó chủ tịch xã, song có lẽ không có duyên với chính trị lắm, anh về mở quán cà phê nhạc sống, quán mang tên của anh - Minh Tân ở xã Minh Hưng. Có thể nói đó là một trong những điểm “Hát với nhau” duy trì khá ổn định từ trước đến nay ở Bình Long.
Anh tâm sự: Phải có đam mê lắm mới có thể trụ với nghề này, sắp tới chắc gia đình phải kiếm thêm việc gì làm chứ nếu cứ đeo bám mỗi việc bán cà phê nhạc phục vụ đám cưới thì e rằng không đủ kinh phí để hoạt động.
Trái với Minh Tân, Hà Anh Dũng bước vào con đường chính trị rất ngẫu nhiên. Do không đủ điều kiện học hết khóa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp, trở về quê với chứng chỉ đại học đại cương và một số vốn ngoại ngữ tàm tạm, anh được nhận vào làm ở Huyện đoàn Bình Long. Ở đây, Dũng có cơ hội bộc lộ tài năng và góp phần vực dậy phong trào thanh thiếu niên trong huyện. Năng nổ trong công tác, lại còn tận dụng thời gian dạy thêm Anh văn, viết báo… Năm 1996, anh được Hội đồng đội Trung ương cử đi dự trại hè cùng các thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản.
Cũng là “trí thức trẻ về làng”, song thiếu may mắn như Hà Anh Dũng, Võ Xuân Thủy với mảnh bằng trung cấp kinh tế trong tay không đủ để xin làm giáo viên chính thức ở Sóc Tó, cách thị trấn An Lộc 20km. Song dù là giáo viên hợp đồng anh vẫn cố trụ bám sóc. Theo anh Điểu Hai - trưởng ấp sóc Tó thì thầy Thủy dạy học sinh rất tốt vì thầy có thể nói được tiếng S’tiêng.
Đó là những con người biết vượt lên nghịch cảnh và có thể nói, họ đã chọn cho mình hướng đi mới rất phù hợp. Cũng có những người lường trước được những khó khăn và biết chọn cho mình một nghề thích hợp ngay từ đầu. Người mà chúng tôi muốn nói đến đó là Hoàng Ngọc Quyết, hiện là giáo viên tiểu học Trường Lợi Hưng A. Do hoàn cảnh, Quyết phải học trễ hơn các bạn mất mấy năm. Vượt qua mặc cảm về tuổi tác, kích thước, anh đã quyết tâm học hết lớp 9. Thấy con ham học, song điều kiện không cho phép học lên cấp 3 nên gia đình đã hướng Quyết vào trường sư phạm. Nhờ việc học tốt môn vẽ ở trường, nên giờ đây, ngoài việc đứng lớp treo (vắng giáo viên) và là Tổng phụ trách Đội của trường, Quyết còn dạy thêm môn vẽ cho các em. Được biết, Quyết còn đang học thêm môn nhạc để sau này có thể đứng lớp. Hiện tại, thời gian biểu của anh không còn trống ngày nào.
Lớp người tiếp nối
Tương tự như trường hợp của Anh Dũng, Trần Đức Mạnh (sóc Du) phải bỏ dở chương trình Đại học Nông Lâm khi mới học được nửa năm. Nhà nghèo, đeo bám lên tận đại học đã là niềm vui cho cả họ hàng rồi. Song “ngày vui ngắn chẳng đầy gang”, một lần về thăm nhà và không đủ tiền để… quay lại thành phố, nhìn đàn em nhỏ nheo nhóc và gia đình cạn kiệt vì lo cho anh, Mạnh đã quyết định ở lại để phụ giúp gia đình làm rẫy kiếm sống. Một năm trôi qua, Mạnh trúng tuyển vào nghĩa vụ quân sự. Tận dụng thời gian rỗi ở đơn vị, anh đã ôn luyện và thi đỗ vào Học viện Quân sự. Cầm trên tay giấy gọi nhập học lần này, Trần Đức Mạnh vui mừng thật sự bởi anh không còn lo phải bỏ học giữa chừng.
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến một người bạn rất thân của Mạnh, đó là Lê Chiến Nhật cùng học lớp với Mạnh ở phổ thông trung học song không có điều kiện thi vào đại học, sau đó Nhật vào quân ngũ và lại gặp Mạnh. Cùng ôn thi vào đại học nhưng lại đỗ vào trường du lịch, Nhật được đơn vị cho xuất ngũ trước thời hạn để theo học. Tuy nhiên, trường của anh học lại là một trường phải đóng học phí rất cao. Với sự giúp đỡ của bạn bè, hiện tại Nhật đang bươn chải “lấy ngắn nuôi dài”. Tuy nhiên nỗi lo lớn nhất của Nhật vẫn là ngày ra trường… Anh thú thật, trót đam mê một ngành mà ở tỉnh ta chưa thực sự phát triển.
Cùng ở dưới mái trường Trung học Bình Long một thời với Mạnh, Nhật, song Phạm Văn Vọng lại đóng vai một người… bán kem. Tốt nghiệp trung học hệ 10 năm ở miền Bắc, Vọng theo gia đình vào Bình Long lập nghiệp với đủ thứ nghề có thể làm để kiếm tiền. Ngày bán kem ở Trường Trung học Bình Long, được tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, ước mơ về một mái trường đại học lại được gợi lên trong anh. Khi kinh tế gia đình đã tạm ổn, lại được sự động viên giúp đỡ của thầy cô và bạn bè ở Trường Trung học Bình Long, Vọng đã làm hồ sơ thi vào đại học như các bạn. Ngày anh đi thành phố dự thi, có người cười anh còn hơn là cười vào một thằng bán kem. Song thật bất ngờ, anh đã thẳng tiến với chính nỗ lực phi thường của mình.
Vâng, có thể kể ra đây nhiều và rất nhiều gương hiếu học khác nữa đang cố gắng tìm cho mình một “chứng chỉ vào đời” ở các trường đại học. Và vẫn còn, còn nữa những người đang mấp mé trước ngưỡng cửa này.
Ở tít tận sóc Xà Nạp (Lợi Hưng) - cách thị trấn An Lộc hơn 20km, nơi chỉ có một mình theo học cấp 3 song Điểu Bôi lại cố trèo lên đến đại học. Đến đây, Bôi lại rơi vào trường hợp gần giống như Mạnh. Thấy chưa đủ kinh phí để theo học, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, Bôi quyết định ở nhà làm kiếm tiền. Tạm gác bút nghiên, chàng thanh niên với ước mơ là sinh viên Đại học Nông lâm ngày ngày vác dao vào rừng đốn lồ ô bán!
Trái với những gương nghèo hiếu học trên đây, Đỗ Văn Đích có điều kiện hơn song căn bệnh đau đầu quái ác làm anh không thể vào đại học như ước muốn được. Đã 5 năm chuyển sang làm vườn song Đích vẫn nung nấu ý chí - rồi một ngày sẽ trở lại mái trường.
Để kết thúc bài viết này xin được dẫn ra đây ý kiến của bạn Nguyễn Quốc Lợi (An Lộc) - nhân vật đã 5 năm “bôn ba” đất Sài Gòn với đủ thứ nghề và bây giờ đang bước vào ôn luyện để “tái xuất giang hồ” với vai một chàng thư sinh. Lợi nói: Xem T.V thấy sinh viên năng động quá, trẻ quá, tuổi trẻ phải là sinh viên mới được!
Vâng, dẫu biết rằng con đường mà Quốc Lợi đang chọn không mấy trơn tru bởi anh xác định sẽ học với chính đôi bàn tay của mình, song tôi vẫn mong cho ước muốn của anh sớm trở thành hiện thực. Xin chúc cho Lợi và những người bạn của tôi có thêm nghị lực tìm đến với tri thức nhân loại làm hành trang bước vào đời!