Chủ nhật, 28/09/2025 10:19:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 10:59, 17/02/2025 GMT+7

TÁC PHẨM BÁO CHÍ BÌNH PHƯỚC TIÊU BIỂU:

Năm 1930, đỉnh cao phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng khi có Đảng lãnh đạo

Thứ 2, 17/02/2025 | 10:59:15 2,804 lượt xem
BPO - Chi bộ Phú Riềng là 1 trong 3 chi bộ được thành lập đầu tiên ở Nam Kỳ. Ngày 30-1-1930, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng Phú Riềng, lần đầu tiên Công hội đỏ tổ chức một cuộc biểu tình thị uy lớn kết hợp với sự bãi công của 5.000 công nhân đưa yêu sách cả về kinh tế và chính trị. Cờ đỏ búa liềm lần đầu tiên xuất hiện trên dải đất miền Đông Nam bộ.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chi bộ Phú Riềng (28-10-1929 - 28-10-1999)

Năm 1930, đỉnh cao phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng khi có Đảng lãnh đạo

(Báo Bình Phước, 31-3-1999)

P.V (sưu tầm)

Những nguyên nhân làm bùng nổ cuộc tổng bãi công, trước tiên là do chủ không chấp nhận yêu sách tháng 10-1929 của phụ thợ, đòi tăng lương, nữ nghỉ đẻ vẫn được tính tiền công… Lại còn bị cai đội đánh đập, giam cầm người đi biểu tình trước đây. Do đó làm cho sự bất bình trong công nhân ngày càng cao.

Kế tiếp, chủ bắt buộc các người hết hạn hợp đồng ở lại, không cho về quê, bị tai nạn lao động chẳng được bồi thường. Những điều này cùng với các vấn đề nêu trên kết lại thành nỗi thống khổ của dân làng đang kêu cứu!

Nắm bắt được tình thế này, chi bộ Đảng quyết định cách giải quyết ngay.

Lấy ý nguyện công nhân làm những yêu sách đưa lên chủ sở.

Phát động cuộc đấu tranh với quy mô lớn, mở hội nghị đại biểu nghiệp đoàn vào đêm 27-1-1930. Đã có 5 trong 10 làng đến dự và họ quyết tâm hành động theo kế hoạch của Ban chấp hành nghiệp đoàn bí mật của sở.

Diễn biến cuộc nổi dậy bất khuất và sự chống trả quyết liệt của kẻ thù trong tám ngày đêm (30-1 đến 6-2-1930) vào dịp Tết năm Canh Ngọ.

Mở đầu, sáng ngày 30-1 (mùng Một tết) là “đòn thị uy ra quân” của công nhân năm làng. Ta cử đại diện đến văn phòng chủ sở đưa yêu sách và “chúc Tết”. Tên tư bản mị dân này chỉ ném tiền ra thưởng cho đội múa lân và mọi người, mà không tiếp nhận yêu sách. Bên ta không ai nhặt tiền, tỏ thái độ phản đối và trở về trong lòng đầy căm tức chủ cũng có người nản lòng.

Chi bộ dựa vào thực tế này tiếp tục mở rộng đấu tranh bằng biện pháp cao hơn là tổng bãi công sau ba ngày nghỉ Tết. Đối với những ngày đón Xuân, họ tổ chức các trò vui chơi cổ truyền. Nhân dịp đó, cán bộ nghiệp đoàn làm công tác tuyên truyền nhằm mục đích, yêu cầu cho cuộc đấu tranh sắp tới và đạt được kết quả như mong muốn. Trong khi ấy, chủ sở tung tay sai bí mật trà trộn vào công nhân dò la tin tức và đối phó, nhưng không thể nào ngăn được hành động vừa vui Tết, vừa chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công sắp tới.

Đến ngày 3-2-1930 (mùng Năm Tết), cuộc tổng bãi công 10 làng ở Phú Riềng, công nhân ở tại nhà chờ lệnh mới của nghiệp đoàn thông báo.

Về phía chủ sở thấy hết hạn nghỉ, đến ngày đi làm mà toàn thể phụ thợ không ai thực hiện. Đứng trước tình hình nguy cấp này, chúng liền ra sức đối phó. Binh lính, cai, đội đến thúc ép nhiều người trong ba làng đi làm việc, còn bảy làng khác thì bất động nên bị đàn áp. Một tên cai Đơ-kết-li đánh chết anh Cảo và bắt giam anh Lư… lập tức bị công nhân phản kháng và sau đó đưa đơn kiện lên trên, vì căm thù kẻ ác tâm và muốn biểu tình.

Nhạy bén trước sự kiện đẫm máu, chi bộ giao cho Ban chấp hành nghiệp đoàn phát động biến căm thù thành cuộc thị uy trực diện với Chánh đồn điền và đưa kiến nghị nóng bỏng. Phải bồi thường nhân mạng, trả tự do cho anh Lư, đuổi cai Tây giết người. Khẩu hiệu mới: “Chủ không chấp nhận yêu sách, không đi làm” được mọi người đồng tình.

Ngày 4-1, công nhân bốn làng nhất tề đứng dậy, có đội bán vũ trang tự vệ, họ đưa quan tài anh Cảo đến trụ sở đồn điền, trên đường đi bị trung đội lính từ Bà Rá xuống chặn lại. Do đó xảy ra một cuộc đàn áp và chống trả giữa ta và địch. Hàng trăm người đàn áp làm chúng phải nhượng bộ, bắt năm tên lính, thu 7 khẩu súng trang bị thêm cho đội bảo vệ, họ hiên ngang kéo thẳng đến gặp chủ sở.

Lần đầu tiên Su-ma-nhắc chịu “cam kết” những yêu sách của tổ chức nghiệp đoàn Phú Riềng đề ra là một thắng lợi lớn của công nhân đại diện nghiệp đoàn tuyên bố giải tán để ngày mai đi làm. Nhưng lại nảy sinh việc bất ngờ khác diễn ra.

Suốt cả ngày đêm hôm sau, tại làng 3 trở thành trung tâm hoạt động công khai: diễn văn nghệ, luyện tập quân sự, diễn thuyết có hàng mấy trăm người tham dự. Vì đã chiếm được các cơ sở của làng này, nhiều người trong đó có cán bộ nghiệp đoàn, đảng viên có tư tưởng bạo động giành chính quyền toàn đồn điền… Một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra tại Hội nghị chi bộ Đảng, đa số đồng tình bạo động, thiểu số như Trần Tử Bình và vài chục đồng chí khác không chấp nhận như vậy, họ đưa ra biện pháp giải tán cuộc sinh hoạt này để đảm bảo lực lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cừ thay mặt đồng chí Ngô Gia Tự cấp ủy Đảng trên Phú Riềng, sau đó khi đọc tin trên báo Sài Gòn họ cho là công nhân ở đây nổi loạn. Đồng chí Cừ uốn nắn lại tình hình kịp thời và cùng chi bộ, cán bộ nghiệp đoàn thuyết phục công nhân chấp nhận ý kiến đúng đắn của Đảng. Trở về gia đình, phục hồi lao động, trả vũ khí cho chủ. Nhờ vậy, làm tiền đề cho cuộc đấu lý sau này mà không đẫm máu.

Ngày 6-2-1930, chuẩn bị khởi nghĩa tự phát trở thành cuộc biểu tình ngồi và kết thúc thắng lợi.

Từ 8 giờ sáng cho đến trưa hôm đó, tại làng 3 và làng 9, diễn ra nhiều tình huống căng thẳng giữa bên ta và đối phương.

Có Thống đốc Nam kỳ Kranheimer, chánh mật thám Đông Dương Arnoux, Công sứ Biên Hòa Marty cùng 500 lính bộ binh, xe bọc thép và 3 máy bay đến uy hiếp tinh thần công nhân và sẵn sàng nã súng, nhưng chúng bị “nhỡ tàu” vì ta chủ động đối phó, đấu tranh ôn hòa.

Tất cả nam nữ công nhân đều ngồi chỉnh tề và có đại diện đứng ra đối đáp với các nhà chức trách rồi đưa yêu sách. Riêng làng 9, lúc đầu chánh mật thám hạ lệnh bắt 25 công nhân lên xe, ta đấu tranh quyết liệt, chúng phải trả hết rồi hai bên tiếp tục đấu lý với nhau và kết thúc an toàn.

Về ý nghĩa, cuộc tổng bãi công và nổi dậy của 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng năm 1930 chống lại chế độ tư bản Pháp có sự đánh giá khác nhau.

Phía đối phương cho là: “Bạo loạn cộng sản” trở thành sự kiện trung tâm bình phẩm của báo chí Nam kỳ, dư luận công chúng cả nước ta và Paris.

- Báo Thần Chung ra ngày 10-2-1930 có đoạn viết: “… các ngòi nổ pháo hôm nay chẳng phải đột nhiệm mà sinh ra (…) hai bên tư bản và lao động xung đột nhau…”.

- Trong trang sử ĐCSVN năm 1930 đã ghi “… các cuộc đấu tranh của quần chúng lúc này, cuộc tổng bãi công của công nhân Phú Riềng là hơn nhất, có tiếng vang trong cả nước”.

218984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?