Thứ 2, 22/07/2024 07:50:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé, báo chí Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 07:59, 19/06/2024 GMT+7

KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2024)

Nhà báo Hoàng Lâm - Người trong cõi nhớ!

Linh Tâm
Thứ 4, 19/06/2024 | 07:59:46 1,804 lượt xem

Bài cuối:
TẠO "THƯƠNG HIỆU" CHO CHÍNH MÌNH

Gặp lại mấy anh chị trong Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Phước các nhiệm kỳ 2005-2011 và 2011-2016, hay những người từng làm việc, tiếp xúc với nhà báo Hoàng Lâm, dường như ai cũng có vài mẩu chuyện vui về anh. Như chuyện anh làm ra vẻ nghiêm trọng “thông báo” với một số người:

- Bình Phước sắp tách làm hai tỉnh!

- Thật không?

- Sao không thật!

- Bao giờ?

- Sắp!

- Tỉnh bé tí thì tách làm gì?

- Cần thì vẫn phải tách chứ.

- Thế tỉnh mới tên gì?

- Tên là “Thái Hóa”!!!

Thì ra Hoàng Lâm “chọc quê” những người Thái Bình và Thanh Hóa, vì chiếm tỷ lệ quá đông ở Bình Phước nên phải… lập tỉnh mới!

Đã 27 năm sống tại Bình Phước, dẫu ở ngay tỉnh lỵ Đồng Xoài hay về vùng sâu, vùng xa, tôi chưa bao giờ nghe một lời phàn nàn, một lời nhận xét không hay về nhà báo Hoàng Lâm - dù những khiếm khuyết trong quản lý, lãnh đạo hay thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của anh không phải là không có. Chỉ có điều, những khiếm khuyết ấy được nhắc tới một cách vui vẻ, hài hước chứ không phải là chỉ trích, chê bai. Bởi phàm là con người thì ai cũng có cái sai, cái đúng, huống hồ với một người chẳng biết giấu đi cái gì, phô ra cái gì bao giờ như anh.

Tổng Biên tập Hoàng Lâm chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Báo Bình Phước nhân dịp ông đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2008

Những người làm báo, làm văn nghệ ở Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước và cả những người chẳng liên quan gì tới báo chí, văn nghệ, hễ nhắc tới Báo Bình Phước là nhắc tới nhà báo Hoàng Lâm; hễ nhớ tới nhà báo Hoàng Lâm là nhớ tới một con người luôn lạc quan, vui vẻ. Có lần anh uống vài ly rồi chạy xe honda và bị té gãy hai chiếc xương sườn. Vào thăm anh trong bệnh viện, hỏi có đau không, anh xoa xoa bên sườn bị gãy và cười méo mó:

- Ôi dào! Xương sườn nhiều như nan rổ, gãy có hai chiếc nhằm nhò gì!

Hồi anh phát hiện mắc bệnh ung thư, trong lúc gia đình, người thân, đồng nghiệp… lo lắng thì anh cứ tưng tửng trả lời điện thoại:

- Bệnh viện chê rồi chị ơi. Mai mốt chị có về Đồng Xoài thì đâu có nhậu với em được nữa!

Nhà báo Hoàng Lâm không chỉ là người đặt nền móng cho tờ báo viết ở Bình Phước trong những ngày đầu tái lập tỉnh đầy gian khó; anh còn là người định hình cho các nhà báo trẻ cách làm báo phóng khoáng, phản ánh gần nhất, tự nhiên nhất đời sống xã hội. Anh vẫn nhắc các phóng viên:

- Báo chí “là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của nhân dân” thì phải cân đối đều hai vế. Đừng vì vế đứng trước mà quên đi “tiếng nói của nhân dân”!

Chính lời động viên, nhắc nhở của anh mà từ môi trường làm báo có phần cứng nhắc, khi chuyển về Bình Phước, tôi được đắm mình trong môi trường mới, ngồn ngộn chất liệu và hơi thở cuộc sống. Và tôi viết lên tay hơn khi được thỏa sức tung hoành trước những đề tài gần gũi với đời sống người dân. Bởi như anh nói, người dân cầm tờ báo, họ sẽ chỉ quan tâm những thông tin thuộc về tầng lớp của mình chứ chẳng mấy quan tâm “chuyện hiếu hỷ” trên báo đâu!

Nhà báo Hoàng Lâm chia sẻ với bạn đọc về ấn phẩm Tạp chí Người Làm báo của Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước năm 2012

Có một chuyện khiến tôi nhớ mãi. Đó là vào những ngày mới tách tỉnh, cả tòa soạn Báo Bình Phước chỉ được vài phóng viên và chưa có cộng tác viên. Tổng Biên tập Hoàng Lâm phải đích thân lo bài vở cho từng số báo và biên tập những trang bản thảo viết tay loằng ngoằng mực đỏ rồi ôm mớ bản thảo xuống Nhà in Báo Thanh niên để nhập liệu. Anh cũng là người trực tiếp sửa mo-rát, chờ in xong rồi mang báo về. Trong hoàn cảnh thiếu bài trầm trọng, Hoàng Lâm đành phải viết truyện dài kỳ để “lấp” cho đủ các trang báo. Câu chuyện anh viết ngày ấy là “Chuyện tình ma lai”. Tôi không biết đó là chuyện của anh vì ký bút danh khác. Tôi cũng đọc vài kỳ và thấy chuyện có phần dễ dãi. Một chiều ngồi uống nước ở sân cơ quan, Hoàng Lâm hỏi:

- Mấy chị em đọc “Chuyện tình ma lai” chưa?

Tôi vuột miệng:

- Bận tối mắt, thời gian đâu đọc mấy “chuyện lá cải” đó anh!

Cô Minh thủ quỹ cấu vào hông tôi đau điếng. Lúc anh đi rồi, Minh gắt tôi:

- Chị nói “chẻ hoe” ra thế không sợ sếp phật lòng sao?

Tôi đành ngượng nghịu chữa cháy với cô:

- Ơ, sếp còn phải cảm ơn mình, vì như thế mới nghe được lời nói thật!

 Gặp anh hôm sau, tôi hơi ngài ngại. Sau mới thấy cái sự ngài ngại của mình là thừa. Một câu nói vô tình (nhưng rất thật lòng) của tôi có nhằm nhò gì. Có người vì bất đồng vài việc trong cơ quan nhưng không trao đổi, cũng không báo cáo tổ chức mà làm đơn nặc danh “tố” anh tới mười mấy việc. Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc cả tháng cũng ra vài việc. Ví như những hôm thức khuya chờ duyệt bài, anh gọi vài người uống rượu rồi rủ nhau đánh bài kiểu “vui chơi có thưởng”; quản lý tài chính có phần lỏng lẻo, để thất thoát vài trăm ngàn đồng tiền quảng cáo; chưa chú tâm phát triển đảng viên. Sau này biết người tố mình là ai, anh cũng chẳng để tâm làm gì, vẫn “trăm phần trăm” với nhau như tết!

Đua theo một số người, anh cũng mua vài héc-ta rẫy, nhưng cái cách làm rẫy của anh thật là kinh khủng. Bươi một cái ao thả cá, dựng một nhà chòi hóng gió và nuôi mấy con bò ốm trơ xương. Chẳng mang lại lợi ích kinh tế gì, nhà chòi trong rẫy thành nơi anh tiếp các nhà báo, văn nghệ sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Thanh Hóa vào câu cá, uống rượu và hò hát thâu đêm. Mấy bận vợ mè nheo đòi bán, anh dỗ ngọt:

- Khổ mãi, sắp đến lúc “ăn” rồi, mình phải kiên trì chứ!

Nhà báo Hoàng Lâm có một đặc điểm mà tôi không biết nên gọi là ưu điểm hay nhược điểm. Đó là khi đã giao việc cho cấp dưới là trao cả niềm tin cho người đó. Anh không có thói quen quán xuyến, kiểm tra công việc hay to tiếng với cấp dưới - kể cả những lúc kết quả công việc không làm anh hài lòng. Với anh, nhiệm vụ chỉ nói một lần thì mỗi người phải tự biết mà làm. Nhờ đó mà cấp dưới được thỏa sức sáng tạo. Nhưng cũng chính điều đó khiến đôi khi anh phải “trả giá”!

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, giá anh đừng có những thói tật như uống rượu, đánh bài, hoặc giá anh đừng làm lãnh đạo mà chỉ là một phóng viên, cùng lắm chỉ là một trưởng phòng chuyên môn, thì với năng khiếu báo chí nổi trội, lại được đào tạo bài bản và với sự thúc ép buộc phải đi, phải viết, hẳn anh sẽ để lại nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí khiến bạn đọc không thể quên như anh từng để lại ở cái nơi mà từ đó anh đã ra đi! Nhưng rồi tôi lại cười mình, bởi như thế thì đâu còn là anh nữa. Chính sự dễ dãi, xuề xòa, có lúc đến vô nguyên tắc; cái sự bình thản đến dửng dưng trước thế sự khiến có lúc bị mang tiếng là khinh khi, ngạo mạn; cái sự độ lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người đời và của chính mình đã tạo nên một “thương hiệu” Hoàng Lâm - dù anh không có ý thức về tất cả điều đó. Với tôi, anh không chỉ là một thủ trưởng đầy cá tính mà   còn là một người anh cả của làng báo Bình Phước cả về nghĩa thực và nghĩa bóng.

Đã hơn 10 năm anh về với “thế giới người hiền”, nhưng hình ảnh, tính cách, phong cách làm báo và trên hết là nhân cách của nhà báo Hoàng Lâm vẫn thấp thoáng trên những trang báo hậu sinh viết về anh, trong những câu chuyện truyền miệng của đồng nghiệp hay những người thân quen biết khi nhắc tới anh. Chợt nhớ câu nói bất hủ của đại văn hào Lỗ Tấn: “Người chết chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác”!

  • Từ khóa
199261

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu