BP - “Thực ra tôi không muốn tiếp nhà báo đâu. Nghe anh Thanh bên Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật giới thiệu nên tôi mới tiếp anh. Tôi ngán lắm rồi. Đài truyền hình cũng đến, Báo Bình Phước cũng đến nhiều rồi. Tôi nói cũng nhiều lắm rồi nhưng có thay đổi gì đâu? Mới vừa rồi có đoàn liên ngành đi kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm ở chợ Đồng Xoài. Họ cứ bảo lấy rau của tôi nhưng thực ra tôi có bỏ rau ở đó đâu. Sao họ không kiểm tra tới nơi, tới chốn để tìm cho ra nguồn gốc của những mớ rau kia có thật sự an toàn hay không” - ông Nguyễn Văn Thủy mở đầu câu chuyện khi tôi tìm đến cơ sở sản xuất rau của gia đình ông ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện (Đồng Xoài).
Ông Ngô Duy Hợp và vườn rau an toàn trong nhà lưới của gia đình
NHỌC NHẰN SẢN XUẤT SẠCH
Khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện còn gọi là “Khu 7 mẫu” có trên dưới 70 hộ dân chuyên canh nghề trồng rau. Tất cả nông hộ trồng rau tại đây đều được học quy trình sản xuất rau an toàn. Mỗi hộ trồng rau ít nhất cũng được một lần tham quan, học hỏi các mô hình và quy trình sản xuất rau sạch từ các địa phương khác trong, ngoài tỉnh. Do vậy, bất kỳ ai đặt chân đến Khu 7 mẫu đều thấy rau và chỉ có rau. Vườn nào cũng trồng rau, nhà nào cũng trồng rau. Nói đến quy trình trồng rau sạch, ai cũng vanh vách kể rõ mồn một. Còn nhắc đến chuyện giá cả, thương trường, hầu như ai cũng ngao ngán lắc đầu thở dài.
Mỗi nhãn mác trên bó rau và công bó rau tăng thêm ít nhất 1.000 đồng nhưng giá bán vẫn bằng rau không rõ nguồn gốc
Bà Nguyễn Thị Hà đưa tay chỉ vào luống rau dền lí nhí thưa thớt dưới mặt đất than ngắn thở dài rằng mấy ngày nay mưa nhiều nên rau không lên nổi. Giàn lưới che cho rau sau mùa nắng gắt gặp những cơn gió đầu mùa tả tơi chưa kịp thay. Mưa nhiều, nước không lối thoát làm cho cả 1.000m2 trồng rau ngập trong nước. “Mùa mưa là vậy, tôi làm rau ở đây đã 25 năm. Năm nào cũng vậy, dân trồng rau ở đây quen rồi. Giá như vay được tiền với lãi suất thấp đầu tư nhà lưới kiên cố, nâng đất lên cao để trồng rau cho an toàn trong mùa mưa gió thì tốt biết mấy” - bà Hà nói về sự khó khăn của người trồng rau ở khu phố Xuân Đồng.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thủy đã đầu tư hơn 50 triệu đồng làm nhà lưới và hệ thống phun sương cho 2,5 sào rau. Quy trình sản xuất rau của gia đình ông không chỉ được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản mà cả Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất rau an toàn từ năm 2010. Rau của gia đình ông có mặt ở Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài từ khi mới đi vào hoạt động tới nay. Hằng tháng, các nhân viên siêu thị đều đến kiểm tra quy trình trồng rau. Đều đặn mỗi năm 2 lần, gia đình ông phải đưa các mẫu rau về TP. Hồ Chí Minh phân tích, xét nghiệm các hoạt chất có chứa trong rau. Chỉ tính riêng tiền đưa rau đi phân tích, xét nghiệm hằng năm cũng không dưới 20 triệu đồng. Thế nhưng, giá bán rau cho siêu thị chỉ bằng hoặc thấp hơn giá bỏ mối ở chợ Đồng Xoài. Ngay trong mùa nắng vừa qua, toàn bộ rau của gia đình ông cung cấp cho siêu thị phải giữ nguyên giá bán để bình ổn giá, trong khi thị trường rau bên ngoài lợi dụng mùa nắng hạn đội giá gấp 2 lần.
Cơ sở sản xuất rau an toàn Bầu Trúc là một trong những nông hộ trồng rau có sự đầu tư lớn nhất ở phường Tân Thiện. Dù chỉ có 2 sào đất nhưng cơ sở này đã đầu tư nhà lưới, hệ thống phun sương tự động hết 800 triệu đồng. Ngay từ khi bắt tay vào trồng rau, ông Ngô Duy Hợp - chủ cơ sở này đã xúc tiến việc áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn và xây dựng thương hiệu riêng cho mình. Thế nhưng mùa xuân năm 2014, cơ sở phải chấp nhận tiêu hủy cả tấn rau sạch vì không tìm được thị trường tiêu thụ.
THẬT, GIẢ LẪN LỘN
“Chợ Đồng Xoài hiện có gần trăm quầy bán rau nhưng có quầy nào hợp đồng với nhà sản xuất không? Người trồng rau hằng ngày có ghi nhật ký không, nếu ghi có thật không? Người làm giả ghi cái gì cũng được. Vấn đề là chất lượng sản phẩm thế nào? Đầu ra liệu có đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu thị trường không? Có ai trả lời được không?” - ông Ngô Duy Hợp đặt ra hàng loạt câu hỏi xoay quanh chuyện mớ rau sạch của những người nông dân một nắng hai sương làm nên.
Để có được giấy chứng nhận rau an toàn, người trồng phải bỏ ra nhiều chi phí và thời gian để có đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết
Với những nông hộ trồng rau chân chính, có thương hiệu rõ ràng từ bấy lâu nay vẫn sản xuất theo quy trình do các cơ quan chức năng tập huấn, hướng dẫn. Thế nhưng mọi chi phí trong quá trình sản xuất người nông dân gánh toàn bộ. Chi phí cho quá trình thanh - kiểm tra và cấp giấy chứng nhận, chi phí xét nghiệm từng mẫu rau, chi phí nhãn mác, bao bì đã đội giá thành sản xuất lên quá cao. Trong khi đó, giá bán ra thị trường cũng giống như những mớ rau không rõ nguồn gốc, thậm chí là rau bẩn. Vì vậy, nhiều nông hộ trồng rau an toàn không còn mặn mà với việc gắn tên sản phẩm hay thương hiệu cho chính bó rau mình làm ra.
KIỂM TRA CHẶT LÀ CÁCH GIÚP DÂN
“Để người tiêu dùng thật sự tìm được rau sạch ngoài chợ không còn cách nào khác là nhà nước phải kiểm tra chặt. Người trồng rau không thể đi kiểm tra được” - nhà nông Phạm Văn Đức với kinh nghiệm 15 năm trồng rau kiến nghị. Đồng tình với quan điểm này, ông Ngô Duy Hợp cho rằng, kiểm tra chặt là cách giúp người trồng tìm được chỗ đứng cho rau sạch, giúp người tiêu dùng tìm được bó rau thực sự có lợi cho sức khỏe.
|
Giá bán rau sạch cũng như rau bẩn hoặc rau không rõ nguồn gốc như nhau. Trong khi đó, mỗi nhãn mác gắn trên một bó rau hết 700 đồng. Mỗi kilôgam rau phải chia thành 3 bó. Mỗi ngày, người nào bó giỏi nhất cũng chỉ được 300 bó, tương đương 100kg rau. Chỉ tính tiền nhãn mác, công bó rau đã ngốn hết 400 ngàn đồng cho mỗi tạ rau. Chính yếu tố này làm cho giá thành sản xuất tăng cao, người trồng rau sạch không còn hứng thú trong việc xây dựng thương hiệu hoặc dán nhãn mác cho chính sản phẩm của mình. Ông NGÔ DUY HỢP - chủ cơ sở sản xuất rau an toàn Bầu Trúc |
“Để kiểm tra và phân biệt được đâu là rau sạch, đâu là rau bẩn không có gì khó. Trước hết, ba chi cục: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, An toàn vệ sinh thực phẩm và Quản lý thị trường phải phối hợp kiểm tra thường xuyên. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc của cây rau ở tất cả nơi bán là biết ngay cây rau ấy có sạch không. Nếu phát hiện quầy rau nào không có hợp đồng, không có nguồn gốc của cây rau thì đóng cửa ngay” - ông Hợp kiến nghị.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026