Thứ 7, 17/01/2026 16:25:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:02, 27/01/2016 GMT+7

Những nấc thang trở thành triệu phú

Thứ 4, 27/01/2016 | 08:02:00 544 lượt xem
BP - “Cây tầm vông được gia đình tận dụng triệt để, phần ngọn dùng treo băng rôn, cờ; phần kế tiếp làm cán chổi, cuốc, dao, rựa, nấc thang; phần thân làm chân thang; gốc làm củi đốt hoặc cán đục. Sản phẩm nhà làm nhưng chất lượng không thua ai” - anh Hồ Văn Khôi ở khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú (Đồng Xoài) chia sẻ. Sản phẩm anh Khôi làm ra không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh mà còn đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình.

KHỞI NGHIỆP TỪ CÁN CHỔI, CÁN CUỐC

Quê ở Quảng Ngãi nhưng do kinh tế gia đình khó khăn, năm 2004, vợ chồng anh Khôi vào huyện Phước Long lập nghiệp. Tuy cố gắng chăm chỉ làm thuê nhưng vợ chồng anh Khôi vẫn không cải thiện được cuộc sống do không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều đêm suy nghĩ, anh Khôi quyết tâm phải kiếm cho mình một nghề để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2006, với ít vốn dành dụm được, vợ chồng anh vay mượn người thân mua mảnh đất dựng nhà ở tạm tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú và chọn nghề làm cán chổi, dao, cuốc để phát triển kinh tế. Anh chia sẻ: “Đây là nghề ít ai làm. Ngày trước, người dân mua lưỡi dao, cuốc từ lò rèn hoặc thương lái, sau đó về tự tìm cây làm cán. Thấy người dân có nhu cầu, tôi bàn với vợ học nghề này”. Ban đầu vốn ít nên anh chỉ mua lại phần ngọn hoặc cây tầm vông nhỏ làm cán dao, chổi, cuốc để bán. Do mới làm ít người biết nên hàng làm ra anh phải đem ký gửi tại các đại lý. Lâu dần, sản phẩm được khách hàng ưa chuộng, đơn đặt hàng tăng đáng kể.

Một ngày gia đình anh Khôi làm 50 chiếc thang để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh

Xác định “một nghề cho chín còn hơn chín nghề” nên sau 3 năm gắn bó, vợ chồng anh đã có vốn làm ăn. Anh Khôi bắt đầu mở rộng cơ sở và làm thêm sản phẩm mới là thang tầm vông. Để làm được thang, anh đi khắp nhà vườn trên địa bàn tỉnh tìm và đặt mua tầm vông. Hiện cơ sở của anh được một số chủ vườn tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long cung cấp nguyên liệu quanh năm. 

VÀ TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong thời gian ngắn nhưng qua điện thoại, anh Khôi liên tục nhận được đơn đặt hàng từ nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh. Anh cho biết: “Tháng cuối năm, tôi đã nhận được khoảng 30 đơn đặt hàng từ các tỉnh Tây Nguyên đổ vào. Mỗi đơn đặt khoảng 3 tấn hàng các loại, chủ yếu là thang. Đây là thời điểm người dân chuẩn bị vào mùa thu hoạch tiêu nên nhu cầu sử dụng cao”. Chia sẻ bí quyết làm thang, anh Khôi nói: Muốn thang đẹp, trước hết phải chọn tầm vông già, đặc ruột, cây vừa và đều nhau. Tầm vông sau khi mua về, cắt phần ngọn khoảng 0,8-1,2m để làm dụng cụ treo băng rôn, cờ. Phần tiếp theo cưa thành khúc để làm cán rựa, dao, cuốc, chổi và nấc thang. Phần thân sử dụng làm chân thang. Riêng gốc tầm vông được anh tận dụng làm củi đốt hoặc bán lại cho cửa hàng tiện làm cán đục.

Để chiếc thang đẹp, chắc chắn, bền, đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật, đặc biệt khâu uốn tầm vông. Uốn thẳng một cây tầm vông mất từ 10-15 phút, tùy độ cong và dài của từng cây. Khi uốn cần canh lửa để tầm vông không bị cháy và xác định được chiều để uốn thẳng. Một chiếc thang tầm vông “chuẩn” thì hai chân thang phải thẳng, dài, đều nhau. Tùy chiều dài của thang mà khoan ít hay nhiều lỗ, trung bình mỗi nấc thang cách nhau từ 30-40cm.

Tùy nhu cầu, một chiếc thang tầm vông có thể cao 3-9m. Thang hiện được nhiều nhà vườn trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Với đặc tính cứng, dẻo, nhẹ và dễ di chuyển nên thang tầm vông sử dụng tốt ở mọi địa hình. Sử dụng đúng cách và bảo quản tốt, chiếc thang có thể dùng được 3 năm. Hiện gia đình anh Khôi có khoảng 30 mối thường xuyên đặt hàng với số lượng lớn. Trung bình 1 tháng, gia đình anh cung cấp ra thị trường khoảng 1.500 thang và hàng ngàn cán dao, cuốc, chổi... Sau khi trừ chi phí, gia đình anh lời khoảng 80 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, cơ sở còn tạo việc làm cho 7 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Từ tiền lời, anh Khôi đã mua được xe tải để chở hàng và ôtô 4 chỗ phục vụ nhu cầu gia đình. Anh Khôi tiết lộ: “Nếu diện tích trồng tiêu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận tăng thì nghề làm thang càng có triển vọng”.

Ít ai nghĩ có thể làm giàu, thậm chí trở thành triệu phú từ nghề làm thang tầm vông. Với anh Khôi, điều này cũng không hề đơn giản. Có nghề để ổn định cuộc sống nhưng sống được với nghề là cả quá trình kiên trì, sáng tạo, học hỏi, nhanh nhạy để làm ra sản phẩm chất lượng vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa đủ sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, phải tính toán tận dụng hết giá trị và công năng của cây tầm vông để sinh lời, nâng cao đời sống người lao động.

Thùy Hương

  • Từ khóa
40018

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?