Thứ 7, 08/11/2025 05:31:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:00, 30/09/2015 GMT+7

Kỳ tích của thương binh Trương Hồng Vân

Thứ 4, 30/09/2015 | 10:00:00 249 lượt xem

BP - Chiến đấu để thoát nghèo và có vốn đầu tư cho các con ăn học, 10 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, gia tài lớn nhất của thương binh Trương Hồng Vân, 69 tuổi, ở ấp Hiệp Thành Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh sau 40 năm lập nghiệp trên chiến trường xưa, là trong 5 người con thì có 4 học đại học và sau đó 2 người trở thành tiến sĩ khoa học. Ông Vân là điển hình tiêu biểu của Hội Người cao tuổi huyện Lộc Ninh trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, nuôi con giỏi được báo cáo tại các hội nghị biểu dương các cấp huyện, tỉnh và toàn quốc. 

Vợ chồng thương binh Trương Hồng Vân hạnh phúc trước căn nhà gỗ 

Nhà ông Vân nằm đối diện với Di tích quốc gia Hồ Cầu Trắng ở ấp Hiệp Thành Tâm, xã Lộc Hiệp. Những ngày tháng 9, nhà ông luôn đóng cửa bởi cả gia đình đang chung sức chăm sóc ông tại Bệnh viện 175, TP. Hồ Chí Minh. Kỳ tích của thương binh Trương Hồng Vân đã làm cho hàng triệu người trong cả nước biết đến khâm phục.

CHIẾN THẮNG ĐÓI NGHÈO

Quê ở Bắc Ninh, tháng 5-1965, khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của tuổi học trò, anh thanh niên Trương Hồng Vân, con trai một, mồ côi cha, cùng lớp thanh niên trai trẻ trong làng tình nguyện đi bộ đội. Đó cũng là đợt tổng động viên đầu tiên của miền Bắc chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công tết Mậu Thân năm 1968. Trải qua nhiều chiến trường ở đồng bằng sông Cửu Long, năm 1969, ông bị thương và được chuyển về vùng giải phóng Lộc Ninh năm 1972. Mùa xuân năm 1975, ông tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vào tiếp quản Sài Gòn. Năm 1976, ông về lại chiến trường xưa và kết hôn với bà Lý Thị Thanh Huệ ở Bình Long, y tá quân y, có cha và hai anh là liệt sĩ.

 Năm 1983, ông bà có 1 con gái và 4 con trai. Con đông, vợ sinh dày năm một, hoàn cảnh khó khăn, ông Vân xin xuất ngũ trở lại Lộc Ninh đất rộng và màu mỡ để làm “nông dân” thực thụ. Trên quê hương mới Lộc Hiệp, gia đình ông không vốn liếng, đàn con đang tuổi ăn học, bệnh sốt rét hoành hành. Bà Huệ ngày đi tiêm thuốc cho dân khi bị bệnh, bán nước mía rồi chạy xe đạp vào bán hàng rong ở các ấp, sóc; đêm về làm thợ may. Ông Vân cũng đủ nghề, mở dịch vụ sạc bình ắc-quy điện, sửa máy cày, xe kéo...

Sức khỏe yếu phải thường xuyên nằm viện điều trị, nhưng năm 1996, ông Vân đã không ngần ngại nhận 25 ha đất giao khoán của Lâm trường Bù Đốp để đầu tư trồng cây công nghiệp. Đó cũng là những năm các loại cây như xoài, nhãn và đặc biệt là hồ tiêu lên ngôi. Để có vốn, ông Vân đã vay ngân hàng và người thân, có khi vay lãi nóng 4-5% để cơ giới hóa 25 ha đất nhận giao khoán trong thời gian ngắn. Thấy chồng vay vốn để làm trang trại, bà Huệ lo lắm. Ông Vân phân tích: “Nhà nước cũng phải vay vốn nước ngoài để đầu tư phát triển kinh tế. Là người lính, không muốn sống trong cảnh nghèo khổ, muốn giàu cũng phải “liều” vay vốn để làm vậy”.

Vợ chồng ông Vân cũng như bao hộ nông dân khác ở Lộc Ninh làm kinh tế trang trại vẫn phụ thuộc vào “may rủi” của giá cả thị trường. Khi trang trại của gia đình ông cho trái thì cũng là thời điểm xoài, nhãn rớt giá. Năm 2000, với 15.000 nọc tiêu gia đình ông thu về 32 tấn, cũng là năm giá tiêu rớt xuống chỉ bằng ½ so với mùa tiêu năm trước và rớt dài. Không đầu hàng, ông trồng xen vào diện tích tiêu cây ăn trái, cao su... Năm 2010, giá cao su tăng cao cũng là thời điểm trang trại của ông được khai thác. 3 năm thời kỳ hoàng kim của cao su gia đình ông mỗi năm thu tiền tỷ...

VỐN BAN ĐẦU CHO CÁC CON

Bà Huệ kể: “Một lần, khi con có đứa đã học cấp 2, ông ấy họp gia đình công bố: Cha mẹ sẽ cố gắng để cho các con cái vốn ban đầu. Tôi cứ nghĩ cái vốn ban đầu có nghĩa là cho tiền, chia rẫy cho các con để tự lo lấy cuộc sống. Thế nhưng, khi nghe ông ấy nói rõ quan điểm của mình là vốn đầu tư cho các con đi học để tự lập nghiệp và cống hiến cho xã hội tôi mới hiểu”.

Ông Vân cho rằng, khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, lớp trẻ nếu không có kiến thức, trí tuệ, cuộc sống cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Ngoài vay nợ để đầu tư cho trang trại, gia đình ông còn “liều” vay vốn để đầu tư cho con đi học. Ngoại trừ con trai thứ 2 phải “hy sinh” ở nhà lái máy cày cho ba mẹ, còn lại khi học lên cấp 2 ông đều cho các con về học ở các trường có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh. Không phụ lòng cha mẹ, các con ông đều là học sinh giỏi, đoạt các giải quốc gia ở bậc học phổ thông.

Con gái đầu Trương Ngọc Hạnh, SN1977, thi đậu 3 trường đại học Luật, Báo chí và Du lịch, hiện là luật sư cho một công ty nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh. Con trai thứ 3, Trương Hồng Hiếu, tốt nghiệp đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, được học bổng du học ở Nga. Năm 2013, ông bà sang Nga để dự lễ trao bằng tiến sĩ hóa sinh xuất sắc của con trai. Con trai út cũng học đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, hiện đang công tác tại Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.

Niềm tự hào lớn nhất của gia đình ông Vân là con trai thứ 4 - Trương Hồng Hà, SN1981, đoạt giải ba Olympic Vật Lý khi đang học năm thứ 2, Trường đại học Hàng Hải và được học bổng du học tại Nhật (chương trình đào tạo phối hợp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản). Sau 5 năm học đại học ở Nhật, Hà lọt vào top 10 sinh viên xuất sắc nhất của nhiều quốc gia. Tiến sĩ trẻ Trương Hồng Hà về nước và làm việc cho một tập đoàn Nhật Bản, ở Tây Nam bộ.

“7 năm Hà học ở Nhật Bản gia đình không có điều kiện để cháu về nghỉ hè. Khi sắp hoàn thành luận án tiến sĩ, ông ấy đã hỏi con về định hướng của mình. Hà nói mình là người Việt Nam thì phải về phục vụ đất nước. Thế nhưng ông lại khuyên con, Nhật Bản là đất nước phát triển cao, hiện đại, muốn phục vụ Tổ quốc tốt thì con nên làm việc cho họ một thời gian để học kiến thức thực tế và kinh nghiệm của họ, làm vốn phục vụ đất nước mình...”.

Lý Thị Thanh Huệ xúc động kể về chồng mình. 

Phương Hà

  • Từ khóa
39235

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?