THỰC TRẠNG
Vụ đông xuân năm 2014, xã Phước An chỉ gieo sạ được 22,6/110 ha diện tích trồng lúa. Đồng ruộng xã Phước An không có hồ, đập, ít suối, nông dân chủ yếu tận dụng nguồn nước mưa. Nơi nào gần nguồn nước, nông dân làm được 3 vụ/năm, còn lại chủ yếu 2 vụ. Một số hộ gieo sạ, vì thiếu nước cây lúa không thể trổ bông. Xã Phước An có gần 8/22,6 ha lúa gieo sạ bị khô cháy, phải bỏ cho trâu, bò ăn. Năm 2013, con số này là 32 ha. Số diện tích còn lại chỉ cho năng suất 9 tạ/ha. Ông Điểu Ách ở tổ 1, ấp 23 Lớn cho biết: “Tôi sạ 1,1 ha, khi lúa vừa trổ bông gặp khô hạn chết hết”.

Cánh đồng ấp 23 Lớn, xã Phước An trở thành sân chơi đá bóng
Tại cánh đồng rộng 50 ha chạy qua các ấp Văn Hiên 2, ấp 23 Nhỏ, ấp 23 Lớn, từ tháng 11-2013 đến nay, cánh đồng phải bỏ hoang. Khi chúng tôi đến vào đầu tháng 6, bờ ruộng, chân ruộng nứt nẻ, khô cằn. Những đứa trẻ chạy xe đạp, tụm năm tụm bảy chơi đá bóng trên cánh đồng mênh mông, trơ trọi.
Ông Điểu Dong ở tổ 1, ấp 23 Lớn có 2 ha ruộng. Hàng năm ông chỉ gieo sạ được 2 vụ từ tháng 5 đến tháng 11. Thời gian còn lại đất bỏ hoang. “Cánh đồng ấp 23 Lớn không có con suối nào hết. Đất ở đây giờ phải bỏ hoang, không trồng gì được. Tôi mong các cấp, ngành đưa nước về để bà con làm ruộng” - ông Dong tha thiết.
Không riêng xã Phước An, các xã An Khương, Thanh An là những thủ phủ của cây lúa cũng thiếu nước trầm trọng mấy năm gần đây. Vụ đông xuân 2014, xã Thanh An có 200/200 ha đất trồng lúa bị bỏ hoang. An Khương là xã duy nhất trên địa bàn huyện có hệ thống thủy lợi nội đồng nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu. Vụ đông xuân 2014, xã An Khương chỉ gieo sạ được 80/354 ha.
HƯỚNG ĐI
Để khắc phục tình trạng này cần có một hướng đi phù hợp, như xây dựng hệ thống thủy lợi dẫn nước vào đồng kết hợp trồng các loại cây ngắn ngày, không kén đất, chịu hạn và kháng bệnh tốt, dễ canh tác nhằm luân canh gối vụ vào thời điểm khô hạn, nhất là vụ đông xuân. Ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng trạm trồng trọt, bảo vệ thực vật huyện Hớn Quản cho biết: “Trong 3 năm qua chúng tôi theo dõi để tìm những cây trồng thích hợp thay thế cây lúa nước. Chúng tôi thấy cây bắp thích hợp vì thực tế có những hộ dân trồng rất tốt”.
Làm phép tính so sánh, lợi nhuận sau chi phí 1 ha bắp có thể đạt 18 triệu đồng/vụ, còn với cây lúa chỉ 1 triệu đồng/vụ nếu năng suất đạt 4 tấn/ha. Đó là chưa kể trồng bắp đơn giản hơn trồng lúa. Trong khi nước ta đang có nhu cầu rất lớn về thức ăn chăn nuôi, hàng năm phải nhập khẩu từ 1,5 đến 1,6 triệu tấn bắp hạt và giá bắp khá cao khoảng 5.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, cây lúa nước đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Họ không tính toán được lợi nhuận nên không biết mình đang lỗ khi trồng lúa, chỉ biết trồng lúa sẽ có gạo ăn hàng ngày, còn trồng loại cây khác khi bán đi tiền sẽ dùng vào việc khác. Vì vậy, để thay đổi nhận thức của người dân, giúp họ sẵn sàng đón nhận cây bắp thay cây lúa trên các cánh đồng vào thời điểm khô hạn là vấn đề đặt ra cho công tác tuyên truyền của các cấp hội nông dân cơ sở.
Thanh Mai

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026