Đầu năm, đến “xông đất” một số trang trại nông nghiệp, tôi thật sự ấn tượng với các mô hình của nhiều nông dân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long. Những nông dân tiêu biểu như các ông Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Chí Thành không những nỗ lực, say mê khoa học để phát triển kinh tế gia đình bền vững, mà còn góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh phong trào áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất ở địa phương.
SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG
Trồng hàng chục héc ta cao su, gia đình ông Nguyễn Hữu Năm ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) luôn đau đầu với tình trạng khan hiếm lao động, nếu có người để thuê thì chi phí nhân công cao. “Mấy năm nay, kiếm người làm cao su không dễ, nhất là công việc yêu cầu phải nhiều lao động và làm nhanh như thu gom lá rụng, bón phân, phun thuốc trừ sâu rệp... Thiếu nhân công, bón phân chậm, không đều nên năng suất mủ thấp. Do vậy cần phải có máy thay thế lao động thủ công” - ông Năm nói.
Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình sản xuất - kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Hữu Năm ở xã Phú Riềng (Bù Gia Mập)
Ông bắt tay vào cải tiến, lắp ráp các loại máy phục vụ chăm sóc cao su. Trên cơ sở chiếc máy kéo nhỏ, ông nghiên cứu lắp ráp thêm bộ phận tạo gió để thổi lá cao su vào mùa lá rụng. Máy thổi có năng suất thu gom lá cao gấp 30 lần lao động thủ công. Ông còn cho biết: “Trên chiếc máy kéo (chở vật tư, phân bón phục vụ vườn cao su) tôi gắn vào một máy bơm có áp lực 10kg, các ống dẫn và béc phun thuốc ở đầu ra, trên rờ moóc xe chở một bồn nhựa chứa thuốc pha sẵn. Hai bộ phận này được gắn với nhau tạo thành “máy phun thuốc” có độ phủ tán rộng, hiệu quả rất cao”.
Chiếc máy này chỉ sử dụng một bồn chứa nước 2.000 lít, một máy bơm nước, một cánh quạt có đường kính 0,8m, hệ thống 2 béc phun của Đài Loan. Từ lực đẩy của chiếc máy bơm đưa thuốc lên hệ thống béc cùng với sức gió của cánh quạt đã đưa thuốc lên độ cao 30m, độ phủ tán 15m. Đặc biệt, cánh quạt được chế tạo riêng nên thuốc được phun theo chế độ sương mù, độ phủ đều, bám dính cao nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người điều khiển máy.
Điều đáng quý ở ông Nguyễn Hữu Năm là suy nghĩ làm giàu từ nông nghiệp thì không giấu giếm điều gì, mà luôn chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác cùng làm giàu. Hằng năm, gia đình ông cho hội viên nông dân khó khăn trong xã vay vốn sản xuất không tính lãi 200 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương... 8 năm liền ông Năm được công nhận nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương.
Ông Năm cho biết thêm, tuy mới sản xuất thành công chiếc máy phun thuốc trừ sâu, nhưng đã có nhiều đơn đặt mua. Tuy nhiên, ông đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến cánh quạt để máy có thể sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Cánh quạt phải được thiết kế theo nhiều chế độ để có thể điều chỉnh độ cao và lượng thuốc phun phù hợp với đặc thù từng loại cây trồng.
DÁM NGHĨ DÁM LÀM
Vừa hướng dẫn chúng tôi tham quan khu chuồng trại với hơn 50 cặp nhím bố mẹ, anh Nguyễn Chí Thành ở phường Long Phước (TX. Phước Long) vừa kể về quá trình phát triển chăn nuôi của gia đình: Từ năm 2010, phong trào nuôi nhím phát triển khắp nơi. Để có được một cặp nhím giống, người mua phải đặt tiền trước cả tháng. Giá nhím giống leo thang từng ngày, lúc đầu 6-8 triệu đồng/cặp, sau tăng lên 12-18 triệu đồng, rồi đỉnh điểm lên tới gần 40 triệu đồng. Qua tìm hiểu, tham quan một số mô hình nuôi nhím anh đã quyết định đầu tư. Ban đầu anh xây 2 chuồng nuôi 2 cặp nhím giống. Năm đầu, mỗi cặp sinh được 2 con, cuối năm bán thu lời trên 30 triệu đồng. Thấy nuôi nhím hiệu quả, đầu năm 2011 anh mở rộng quy mô đầu tư 100 triệu đồng xây 30 chuồng nuôi và hơn 400 triệu đồng mua nhím giống, trong đó có 2 cặp nhím trắng toàn thân (30 triệu đồng/con). “Tuy vốn kiến thức học hỏi khá nhiều, song buổi đầu vẫn nhiều lo lắng. Bởi giống đắt, trong tỉnh chưa ai nuôi để tham khảo, nếu không phù hợp khí hậu, mắc bệnh chết thì coi như bại sản. Song chỉ một thời gian ngắn khi cặp nhím đầu tiên sinh sản, nhím con thích nghi tốt, hay ăn chóng lớn, cả nhà vui mừng và nhận thấy mình đã tìm được hướng đi đúng” - anh Thành kể.
Máy phun thuốc phòng chống bệnh cho cây cao su của ông Nguyễn Hữu Năm
Anh Thành cho biết: Nhím là động vật quý hiếm, tuy con giống đắt nhưng bù lại dễ nuôi, sức đề kháng tốt, mắn đẻ và hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm một cặp nhím đẻ trung bình 2,5 lứa, mỗi lứa 2-3 con. Khi mỗi con đạt 2-3kg, bán giá 15 - 20 triệu đồng/cặp. Từ 2 cặp nhím ban đầu, nay anh Thành có khoảng 50 cặp sinh sản, còn lại để bán giống và thương phẩm.
Thu nhập từ trang trại cao su kết hợp với vật nuôi chủ lực hiện nay là nhím, sau khi trừ chi phí gia đình anh lãi hơn 1 tỷ đồng/năm. Anh Thành tự hào: “Làm kinh tế trang trại là hưởng ứng Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng do hội nông dân các cấp phát động và có kinh tế đầu tư cho tương lai. Ngoài đầu tư cho các con ăn học, gia đình tôi còn dành vốn để tiếp tục mở rộng sản xuất”. Thành công từ năng động, mạnh dạn, cần cù, anh Nguyễn Chí Thành xứng đáng là tấm gương nông dân tiêu biểu và 5 năm liền được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen.
Ông Năm, anh Thành chỉ là 2 trong nhiều gương điển hình “óc nghĩ điều hay, tay làm việc tốt” trên địa bàn tỉnh đáng được học tập.
Thanh Mảng
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026