Thứ 2, 20/05/2024 09:38:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

SEA Games 10:16, 23/11/2019 GMT+7

SEA Games 30 - Không khí yên ắng nhưng nồng ấm tình người

Thứ 7, 23/11/2019 | 10:16:00 94 lượt xem
BPO - Những ghi nhận đầu tiên của nhóm phóng viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước sau khi đặt chân tới Philippines.

Ngày 22-11, khác hẳn với các kỳ SEA Games trước, SEA Games 30 tại Philippines khá trầm lắng. Nhóm phóng viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước có mặt tại Manila từ ngày 21-11.

Phóng viên Việt Nam là những người đầu tiên “check in” trung tâm báo chí của SEA Games 30 tại thủ đô Manila, Philippines. 9 ngày trước khai mạc, chúng tôi ghi nhận công việc chuẩn bị của nước chủ nhà vẫn còn rất ngổn ngang.

Khâu trang trí, tuyên truyền trực quan vẫn chưa xuất hiện trên các tuyến phố chính. Thậm chí ngay tại đại bản doanh dành cho cánh báo chí - nơi cần thiết phải thật xôm tụ để gây ấn tượng mạnh cho các báo, đài đưa SEA Games ra thế giới vẫn rất yên ắng.

Lác đác vài phóng viên Việt Nam tìm tới The World Trade center - nơi trả thẻ tác nghiệp, kích hoạt thẻ cho báo chí.  Qua 3 địa điểm, chúng tôi mới tới được nơi trả thẻ cho phóng viên. Vậy nhưng, thẻ đã có song ban tổ chức chưa in, chưa thể phát hành và chưa biết lúc nào mới được nhận.

Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước tác nghiệp trong khung cảnh vắng vẻ tại Trung tâm báo chíSEA Games 30

Nhà báo Nguyễn Tấn của Đài PTTH và Báo Bình Phước - người đã có 5 kỳ tác nghiệp SEA Games liên tiếp chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy không khi SEA Games lại yên ắng như kỳ SEA Games 30. Phóng viên các nước đến trước cả ban tổ chức. Các thủ tục cần thiết cũng quá chậm. Tất cả chúng tôi đều phải… chờ”.

Ban tổ chức cho biết ngày 23-11 trung tâm báo chí của SEA Games 30 mới khai trương, kích hoạt thẻ để phóng viên tác nghiệp. Dù có một chút lo lắng vì chưa có được tấm “hộ chiếu” là chiếc thẻ tác nghiệp để thoải mái đi lại, check in các điểm thi đấu của SEA Games, nhưng bù lại chúng tôi được an ủi vì sự nồng hậu, tốt bụng của người dân Philippines.

Chiều 22-11, chúng tôi tranh thủ tác nghiệp về Jeepney - phương tiện công cộng phổ biến nhất và là một nét biểu tượng văn hóa nghệ thuật của Philippines. Chúng là những chiếc xe buýt cỡ nhỏ với trang trí rực rỡ bên ngoài và nhiều chỗ ngồi bên trong.

Jeepney được làm từ các xe jeep của quân đội Mỹ để lại từ Thế chiến thứ 2. Tên ''jeepney'' được ghép từ ''jeep'' - xe của quân đội Mỹ và ''jitney'' - nghĩa là xe buýt rẻ tiền. Cũng có ý kiến cho rằng tên jeepney được ghép từ ''jeep'' và ''knee'' - đầu gối, vì các hành khách ngồi chạm đầu gối vào nhau.

Đặc điểm tạo nên văn hóa riêng của chiếc jeepney là những hình vẽ nghệ thuật bên ngoài xe. Những hình vẽ với màu sắc sống động đóng vai trò như người ''phụ lái'' - vẫy chào khách từ xa. Ngoài ra, xe cũng được trang trí với vật liệu như chrome hay những vật dụng kỳ quái để tăng thêm sự chú ý.

Hàng thập kỷ qua, jeepney được xem là phương tiện giao thông công cộng rẻ và phổ thông nhất tại Philippines với hàng triệu lượt sử dụng mỗi năm. Tại các vùng quê nghèo, một chiếc jeepney còn có thể vận chuyển gấp đôi số hành khách quy định.

Về giá cả, dịch vụ xe Jeepney rất rẻ, rất đặc trưng, giá chung là 7 peso/người - tương đương khoảng 3.500 đồng, cho một lượt đi. Xe  không có điều hòa, hơi bụi một chút vì thường không có kính chắn gió. Tuy nhiên với du khách thập phương, ai cũng muốn một lần thử nghiệm xe Jeepney khi đến với Philippines.

Hòa chung niềm vui du hành trên những chiếc xe Jeepney, tôi đã bỏ quên chiếc ba lô cá nhân, trong đó đựng tất cả các loại laptop, máy ảnh, điện thoại di động! Một thoáng lo lắng, thậm chí thất vọng vì trước đó tôi đã được các đồng nghiệp khuyến cáo hết sức cẩn thận khi đi xe Jeepney, kẻ gian thường lợi dụng sự hỗn loạn để móc túi!

Thế mà không! Tôi thật may mắn, bởi anh lái xe tên Darel M. Liray đã hối hả chạy ngược lại địa điểm chúng tôi đang hốt hoảng vì mất thiết bị tác nghiệp để trao lại tận tay. Nói chuyện với chúng tôi, anh  Darel cho biết anh làm nghề lái Jeepney đã được 8 năm. Anh có gia đình nhỏ với 1 cậu con trai 4 tuổi ở Manila.

“Tôi biết chắc chắn các anh sẽ rất lo lắng. Vậy nên khi phát hiện chiếc ba lô bỏ quên, tôi đã lập tức dừng xe, mang trả lại cho anh. Đất nước Philippines đang bước vào ngày hội lớn, người dân chúng tôi ai ai cũng muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Philippines thân thiện, hiền hòa. Nếu là một tài xế Jeepney bất kỳ nào khác, họ cũng sẽ hành động như tôi thôi”.

Anh Darel M. Liray

Tác giả phỏng vấn anh Darel M. Liray

Không biết nói sao để cảm ơn Darel M. Liray, tôi bắt tay anh, gửi lời thăm gia đình và chúc anh luôn mạnh khỏe, có thu nhập ổn định từ nghề lái xe Jeepney.

Thật bất ngờ Darel bùi ngùi nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn cho biết: “Từ năm 2020, chính phủ nước tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn những chiếc jeepney đã quá 15 năm tuổi vì không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và an toàn cho hành khách. Thay vào đó là những chiếc xe buýt nhỏ có trang bị máy điều hòa không khí, chỗ ngồi riêng rộng rãi. Loại xe mới này sẽ được sản xuất đại trà với công nghệ hiện đại. Xe của tôi đã quá 15 năm, nằm trong diện phải thanh lý, tôi cũng chưa biết xoay xở ra sao nếu phải chia tay chiếc xe của mình”.

Tôi viết những dòng này với một chút buồn, và một chút hy vọng viển vông: Giá như Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể đọc được bài báo này của tôi. Khi đó tôi sẽ nói với ngài rằng, chúng tôi, những phóng viên Việt Nam cảm thấy biết ơn vô cùng những người dân Philippines tốt bụng, trong đó có Darel M. Liray - anh tài xế xe Jeepney có biển số TYR 427 PILIPINAS. Xin ngài giúp đỡ và tôn vinh công dân Philippines Darel M. Liray, vì anh ấy hội đủ sự trung thực, cao thượng, hiền hòa - những phẩm chất tuyệt vời của người dân Philippines.

Hưng Cát
Từ Manila, Philippines

  • Từ khóa
110393

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu