Người ta cũng đã nói rằng: Muốn biết giá trị thật sự của 1 năm, hãy hỏi 1 học sinh thi rớt đại học. Muốn biết giá trị thật sự của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ đã sanh con non. Muốn biết giá trị thật sự của 1 tuần, hãy hỏi biên tập viên của 1 tạp chí ra hằng tuần. Muốn biết giá trị thật sự của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để được gặp nhau. Muốn biết giá trị thật sự của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi 1 tai nạn hiểm nghèo. Muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy chương bạc tại Olympic.
Đó là những điều trên lý thuyết ai cũng cảm nhận được. Còn với thực tiễn, ngay lúc này, có lẽ giá trị của thời gian là gì, hãy hỏi những y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch sẽ rõ hơn cả. TP. Hồ Chí Minh đến cuối giờ chiều ngày 7-8-2021, đã có 2.324 người chết vì Covid-19 trong số 117.642 ca nhiễm. Đó là con số ở nơi cách Bình Phước 100km, chưa tới 2 giờ xe chạy. Và một thực tế không thể phủ nhận đang có hàng chục ngàn người Bình Phước sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và thậm chí gấp trăm lần con số ấy những người đang định cư tại TP. Hồ Chí Minh muốn, đang tìm mọi cách để về một nơi an toàn giữa đại dịch ở Đông Nam bộ - Bình Phước.
Quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ về kéo dài thời gian cách ly xã hội được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền ký công văn hỏa tốc hôm nay ngày 7-8 yêu cầu chấp hành, được xem như một liều thuốc đặc trị mạnh trong thời điểm tình hình dịch bệnh nguy ngập và có thể nhấn chìm một Bình Phước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn bất kỳ lúc nào. Đó cũng là liều thuốc hữu hiệu để ngăn chặn đại dịch lây lan, bùng phát ở Bình Phước. Chúng ta đều biết rằng, Covid-19 lây nhiễm chủ yếu qua việc tiếp xúc gần. Sự phơi nhiễm xảy ra khi các giọt từ mũi, miệng của người mắc bệnh khi ho, hắt hơi hay nói chuyện bắn ra, bay vào không khí, người tiếp xúc gần có thể hít vào phổi và gây bệnh. Cách ly toàn xã hội chính là để giảm sự tiếp xúc gần, giảm, ngắt đứt sự di chuyển, lây lan của virus.
Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp; đa số các ca bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua có yếu tố dịch tễ từ tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đến tỉnh Bình Phước là rất cao. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, không ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.
Tại Công văn hỏa tốc chiều nay (7-8), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, không ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Ảnh: Trương Hiện
Không phải ngẫu nhiên Chủ tịch UBND tỉnh quyết định toàn tỉnh Bình Phước thực hiện điều đó. Tất cả đều được tính toán khoa học, nghiêm túc, sao cho tốt nhất có thể cho cộng đồng. Và không phải ngẫu nhiên trong đại dịch này có con số cách ly xã hội “7 ngày”, “14 ngày, “15 ngày”, “21 ngày”... tự dưng xuất hiện, mà đều đã được các chuyên gia, nhà khoa học tính toán, đưa ra giải pháp tối ưu kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện trong cuộc sống con người.
Trong cuộc sống này, mỗi người có một quan điểm khác nhau. Có một số người đưa ra quan điểm, đưa ra quyết định vì số đông, vì tập thể, vì cộng đồng, vì xã hội. Nhưng cũng có một số người có quan điểm khác, bằng nhiều cách khác đã đưa ra quyết định, quan điểm, bình luận, ý kiến, hành động vì cá nhân mình hoặc cho người thân của mình, nhóm lợi ích của mình…
Cuộc sống là thế và có không ít người đáng lên án. Song ngay lúc này - khi dịch bệnh bùng phát và số người mất mạng vì dịch lớn đến như thế, có lẽ ai cũng cảm nhận được mỗi người đều có một khoảnh khắc đáng nhớ của mình. Và nếu bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, chúng ta sẽ hối tiếc, thậm chí sẽ phải trả một cái giá nhất định.
Và với Bình Phước lúc này, nếu bỏ qua khoảng thời gian 7 ngày quý giá mà nội dung công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã nêu, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt, đó chính là sức khỏe, là tính mạng của chính chúng ta, là sự chậm trễ phục hồi kinh tế - xã hội, là sự đi sau bạn bè, là sự thụt lùi trong hòa nhập cuộc sống sôi động của hơn 7,5 tỷ người trên thế giới.
Nếu ai có quan điểm khác, trước khi đặt câu hỏi thêm 7 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 có cần không, có tác dụng gì không, có mang lại cho ai gì không, có nghĩ đến tác hại cho ai đó hay không... xin hãy làm một bài toán đơn giản: 7 ngày, thậm chí 70 ngày, có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta lúc này và trong “70 năm cuộc đời” của mỗi người.