Thứ 4, 26/06/2024 17:45:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:46, 04/06/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Nhớ những ngày ấy…

Nguyễn Trường Sơn
Thứ 3, 04/06/2024 | 10:46:47 3,868 lượt xem
BPO - Mùa thu là gì? Với tôi, mùa thu là mùa lá nhuộm vàng rực rỡ những con đường, là mùa hoa sữa ngọt ngào vương vấn khắp đất trời và là mùa những cô cậu học trò quay trở lại trường học. Cái không khí mát mẻ của mùa thu khiến người ta bồi hồi, nhung nhớ về những kỷ niệm đã qua. Tôi từng nghe một câu như thế này: “Hạnh phúc không chỉ là đích đến mà là cả cuộc hành trình”. Có lẽ vậy, những ngày tháng ôn thi chuyển cấp đã trở thành một mảng ký ức đẹp mà mỗi khi nhớ về tôi lại bất giác mỉm cười.

Đó là những buổi tối chúng tôi học tăng ca, bụng đứa nào đứa nấy sôi sùng sục vì đói. Mỗi lần mùi hương đồ ăn tỏa ra từ căn nhà gần đó, là cả lũ nháo nhào lên than đói. Rồi khi được cô giáo cho đồ ăn, dù chỉ mấy cái bánh, cái kẹo thì cả lũ vẫn chia nhau ăn ngon lành. Chắc hẳn cảm giác được ăn cùng bạn bè vẫn ngon hơn ăn một mình. Tối tối, tan học, trên con đường quen thuộc là bóng dáng chúng tôi chở nhau về trên chiếc xe đạp cũ. Đứa nào cũng mong ước nhanh chóng đỗ cấp ba để được bố mẹ thưởng cho chiếc xe mới. Ánh đèn đường lấp lánh in bóng chúng tôi…

Chủ đề trong các cuộc nói chuyện của chúng tôi chủ yếu là thi vào trường nào, đề các năm trước có khó không,… Dù chúng tôi có bàn bạc chủ đề đó hằng ngày thì nó cũng chẳng bao giờ là câu chuyện cũ. Tôi nhìn Đức - người bạn thân của tôi, khẽ nói:

- Nếu chúng ta không cùng thi đỗ một trường, cậu sẽ thấy thế nào?

- Chúng ta chắc chắn vẫn là bạn của nhau. Nếu không thể luôn kề vai sát cánh suốt quá trình sau này, chúng ta sẽ vẫn luôn ủng hộ nhau - Đức trả lời.

Đôi khi thấy những con chữ ngập đầy trang vở, bài toán tìm mãi chẳng ra lời giải, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm. Áp lực không? Áp lực chứ! Đối mặt với một kỳ thi vô cùng quan trọng trước mắt, chúng tôi phải chấp nhận mọi thứ. Hôm nào cũng vậy, chúng tôi hẹn nhau đi ngủ sớm để sáng dậy sớm học bài cùng nhau… Cảm giác hạnh phúc và tuyệt vời nhất là khi được cùng bạn bè cố gắng. Có những lúc đôi mắt mờ, ngón tay chai đi vì viết nhiều, nhưng đâu là lý do để chúng tôi cố gắng? Chúng tôi cố gắng vì bản thân, vì tương lai và cũng là vì nhau.

Sao quên được, trong cái nắng gắt của mùa hạ là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sát ngày thi, việc học càng căng thẳng, lịch học dày đặc nhưng dường như chúng tôi quên hẳn việc bản thân rất mệt, trong ánh mắt lúc nào cũng hừng hực ngọn lửa hy vọng.

Buổi học cuối cùng là buổi học khiến người ta vừa muốn đến cũng vừa không muốn đến. Ngồi trong phòng học, tôi dường như không thể tập trung hoàn toàn bởi những suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh. Rồi đến khi có tiếng nhạc cất lên từ tòa nhà gần đó: “Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, mười tám đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời…”. Không ai nói với ai, nhưng tôi tin rằng trong khoảnh khắc ấy chúng tôi đều có chung cảm xúc, đó là sự xúc động. Lòng tôi bâng khuâng, xao xuyến đến khó tả. Trời hôm ấy nắng vẫn đẹp, gió vẫn thổi từng đợt nhưng cảm giác có gì lạ lắm, phải chăng là vì “cảnh nào tình đó”. Chúng tôi hứa hẹn nhiều điều, chia sẻ những lời chân thành trước giờ chia tay và không quên gửi nhau những cái ôm ấm áp.

- Nhớ nhé, đỗ cấp ba thì gọi ngay cho tớ. Tớ sẽ khao cậu một bữa!

- Cậu cũng thế nhé!

Vừa nói, chúng tôi vừa nghẹn ngào mà không dám khóc.

  • Từ khóa
197967

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu