Chủ nhật, 23/06/2024 04:24:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:13, 16/05/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Như là định mệnh

Hồng Trang
Thứ 5, 16/05/2024 | 09:13:17 4,823 lượt xem

Tình bạn của chúng tôi có thể được xem là định mệnh hay không, khi mà từ lúc sinh ra chúng tôi đã trở thành hàng xóm của nhau. Vì cùng lứa tuổi, cùng giới tính nên chúng tôi luôn là đôi bạn thân “trên từng cây số”.

Khi còn nhỏ, chúng tôi dính nhau như sam qua các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, banh đũa, nhảy dây, rồi chơi đồ hàng, búp bê… Lớn hơn một chút, chúng tôi lại cùng nhau bước vào mẫu giáo, rồi trường tiểu học cho đến THCS, THPT. Chúng tôi như một cặp bài trùng, lúc nào cũng sánh bước bên nhau, thân thiết tới mức thường sang nhà nhau chơi và ở lại ăn cơm như người một nhà.

Câu chuyện tình bạn chúng tôi thoạt nghe qua có vẻ giản đơn, nhưng đó là cả một quãng thời niên thiếu, chất chứa bao kỷ niệm từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành…

Thuở ấy, mỗi sáng bạn đi chiếc xe đạp mini, ghé ngang nhà chở tôi cùng đến trường. Hai đứa cảm thấy mình như trưởng thành và xinh xắn hơn trong tà áo dài trắng tinh khôi, có những lúc chúng tôi cố tình đội thêm chiếc nón lá đầy nữ tính nữa. Khi ấy đã có biết bao chàng trai ngoái đầu lại nhìn, chúng tôi chỉ biết giấu nụ cười e ấp phía sau chiếc nón… 

Chúng tôi thân nhau đến độ mỗi khi bước ra đường, nhiều người lầm tưởng là chị em vì thấy lúc nào hai đứa cũng bên nhau. Chúng tôi luôn sẵn sàng bênh vực nhau khi có ai đó “ăn hiếp” bạn. Tôi và bạn đều học giỏi môn Văn nên thường trao đổi bài vở cùng nhau. Một đứa bệnh nghỉ học thì đứa kia cho mượn vở và chép bài hộ. Hai đứa luôn ngoan hiền nên cha mẹ cũng ít khi phiền lòng và thấy rất yên tâm khi chúng tôi chơi với nhau. Tuy nhiên, tuổi học trò thường vô tư, nghịch ngợm, có lần ham chơi chúng tôi quên cả thời gian, để hai gia đình phải hốt hoảng đi tìm. Lần đó tôi và bạn bị một trận đòn nhớ đời.

Sau này khi ra trường, vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi mỗi đứa một phương. Giai đoạn đó, vì chưa có điện thoại và mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ nên chúng tôi mất liên lạc với nhau một khoảng thời gian khá dài. Bạn và tôi cứ tưởng sẽ khó có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, định mệnh lại một lần nữa sắp đặt cho chúng tôi trùng phùng. Khỏi phải nói chúng tôi vui mừng như thế nào trong lần gặp gỡ đó tại Sài Gòn, bao chuyện có thể kể với nhau, từ công việc cho đến tình yêu, rồi gia đình… Tôi mừng khi biết bạn đang hạnh phúc bên chồng và hai con gái. Bạn mừng cho tôi vì sự nghiệp thành công và cuộc sống ổn định. Từ đó, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn qua điện thoại và mạng xã hội, chia sẻ với nhau những vui, buồn trong cuộc sống. 

Giờ đây, dù đã sang tuổi 50, thế nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi vẫn cảm giác như mình đang được sống trong khoảng trời thanh xuân rực rỡ nhất, nơi đó có hai cô bé với mái tóc thề ngang vai cùng cười đùa bên nhau khi đuổi hoa, bắt bướm, những tiếng cười ngây thơ và hồn nhiên đến lạ!.

  • Từ khóa
196897

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu