Chủ nhật, 26/05/2024 17:55:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:10, 10/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Lặng lẽ bên nhau

Thu Phương
Thứ 4, 10/04/2024 | 09:10:05 5,728 lượt xem
BPO - Có những hố sâu hoắm ngăn cách tôi và bạn, tưởng chẳng thể nào vượt qua. Nhưng không, sau tất cả, chúng ta vẫn ở bên nhau một cách lặng lẽ vì những kỷ niệm ngày xanh luôn ngập tràn trong tim.

Tôi là người phụ nữ bình thường với những nỗi lo vụn vặt: giờ nào đón con, tháng này tiền điện bao nhiêu, thực phẩm ở chợ đầu mối có rẻ hơn chợ gần nhà? Niềm vui cũng quá đỗi giản đơn, tháng này trừ chi tiêu dư được nửa chỉ vàng, con vừa đoạt giải trong một kỳ thi cấp thành phố...

Còn bạn, cuộc sống là một chuỗi kế hoạch, nào phát triển công ty thêm nhiều chi nhánh, doanh số và cả những buổi tiệc tùng xa hoa với đầm dạ hội, rượu vang đắt tiền… Ở hai đầu cuộc sống cùng khoảng cách hơn 300km, cộng với sự tự ti, mặc cảm đã có những lúc bản thân cảm thấy chúng tôi là hai người xa lạ. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trang cá nhân trên mạng xã hội để xem cuộc sống của bạn dạo này ra sao. Lòng khấp khởi mừng vui khi thấy bạn khoe công việc thuận lợi, nhưng càng vui hơn khi bắt gặp tấm hình bạn dựa đầu vào vai một người đàn ông giấu mặt…

Ngày ấy, hai đứa là những cô học trò vô tư, hồn nhiên. Tôi giỏi văn, tính tình nhẹ nhàng, sâu sắc. Bạn giỏi toán, lúc nào cũng sôi nổi, hướng ngoại. Hồi đó, chẳng hiểu lý do gì mình thân nhau, chỉ biết tuổi học trò của tôi đẹp và nên thơ vì có dáng hình bạn trong ấy. Nhớ những ngày nắng hai đứa gò lưng đạp xe qua con dốc thật cao, bụi mù để đến trường. Rồi những ngày mưa, đất đỏ dính chặt bánh xe, chẳng thể nào đi được, hai đứa phải gửi xe ở nhà người dân bên đường rồi đi bộ tới lớp. Trống đánh hết tiết một, hai đứa mới tới cổng trường, mình mẩy ướt đẫm, đất dính lem nhem quần áo. Vậy mà tôi và bạn vẫn cười, cười vì đã không bỏ cuộc…

Nhà tôi không quá nghèo nhưng cũng chỉ đủ ăn, quần áo đẹp là cái gì đó rất xa xỉ. Có gì mặc nấy, một năm hai bộ vào dịp tết và khai giảng. Nhưng tôi khi ấy mười lăm, cái tuổi bắt đầu biết làm đẹp, để ý bạn khác giới. Thỉnh thoảng muốn xin mẹ mua một cái áo mới, nhưng nhìn vào đôi bàn tay bị nước ăn loét hết các kẽ vì cuộc sống mưu sinh, tôi lại chẳng thể nào mở miệng nổi. Vậy nên nhìn bè bạn mặc đẹp, quần áo mình ngả màu đất đỏ, vai áo cũng sờn mỏng, tôi thèm muốn biết chừng nào. Bởi vậy tối ấy, khi ướm bộ quần áo bạn tặng, tôi đã khóc. Khóc không phải vì bộ quần áo mới, mà khóc vì sự quan tâm đầy ý nhị của bạn…

Nước mắt tôi một lần nữa rơi khi bạn gắt lên: “Mày điên à, học kinh tế đi sau này mới kiếm được tiền, mới hết nghèo. Lên thành phố thiếu gì việc, vừa học vừa làm, không phải lo”, khi nhìn thấy bộ hồ sơ đăng ký thi đại học của tôi. Mười tám tuổi, tự ái như một con dao bén ngót, cắt đôi khoảng thời gian quá khứ và hiện tại. À, hóa ra bạn chê mình nghèo, bạn chê mình không có ý chí, cộng với những mặc cảm, tự ti từ trước, tôi bắt đầu xa cách bạn từ ấy. 

Cuộc sống cứ mải miết trôi, bạn đi đường bạn, thênh thang rộng mở; tôi bước đường tôi, dìu dặt thương yêu. Qua những gập ghềnh, khúc khuỷu của cuộc đời, tôi hiểu ra rằng giả dối ở đâu, chân tình chỗ nào. Những giận hờn vu vơ, những bốc đồng của tuổi mới lớn rồi cũng trôi về quá vãng. Nhưng để vui vẻ, trở về như xưa đâu phải dễ dàng mở lời. Dịch Covid-19 bùng phát, tôi phát hiện trong ổ dịch bị phong tỏa, có căn hộ của bạn. Hốt hoảng liên lạc, lắp bắp mở lời: “Mày có sao không?”. Vẫn giọng điệu ấy, tự tin, làm chủ tình hình: “Tao ổn, mày yên tâm, không phải lo lắng cho tao”. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để gửi thực phẩm lên cho bạn. Trong lúc đại dịch, có tiền chưa chắc mua được đồ ăn, thức uống. Ký khô một nắng tự làm, vài hộp tép rang sẵn, dăm ba trái bí đỏ kèm rau ngò gai nêm cho dậy mùi, mấy con gà vườn, nồi thịt kho bỏ tủ lạnh ăn dài ngày… Nhìn thùng đồ tự tay mình chuẩn bị, gọn gàng, đẹp mắt, tự dưng lòng lâng lâng. Hóa ra hạnh phúc đâu chỉ là khi được nhận, cho đi cũng rất hạnh phúc. Có lẽ, suốt những tháng ngày học trò bên nhau, chia sẻ cho tôi nắm xôi buổi sáng, cái bút trong đợt thi học kỳ, hay chở tôi đi học khi chiếc xe cũ suốt ngày giở chứng, bạn cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Vậy hà cớ gì tôi cứ mãi tính toán, mặc cảm, hơn thua.

Rồi bạn đăng bữa cơm ngày dịch với thịt kho, tép rang và bí đỏ hầm xương lên mạng xã hội với dòng trạng thái đầy ẩn ý “Có những thứ chưa bao giờ là cũ”. Nhiều người vào thắc mắc nhưng riêng tôi thì hiểu, chúng tôi chưa bao giờ là bạn cũ.

Bạn nói thu xếp ổn công việc sẽ đến thăm tôi, cứ nghĩ thành đạt là hạnh phúc nhưng không, hạnh phúc là phải có người dựa vào lúc yếu đuối. Nhớ lại hoàn cảnh gia đình bạn, bố mẹ ly hôn khi bạn còn nhỏ, bởi vậy bạn đã luôn cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Nghĩ đến đây, sống mũi tôi cay cay. Có khi nào bạn cũng từng nhìn cảnh gia đình tôi rộn ràng ngoài vườn rau mà thèm thuồng ao ước như tôi từng ước ao có chiếc đầm màu hồng xinh xắn của bạn? Sao chẳng bao giờ tôi nghĩ đến nỗi đau của bạn mà cứ hằn học để rồi lảng tránh? 

“Mình phải gặp nhau chứ, nhưng là trên mảnh đất cao nguyên lộng gió cùng nhau thả bộ trên con dốc năm nào”, nhắn tin xong tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy hình ảnh mình và bạn cùng nhau đến trường.

  • Từ khóa
193866

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu