Chủ nhật, 26/05/2024 19:01:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:35, 09/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Nguyễn Đức Quân
Thứ 3, 09/04/2024 | 09:35:59 5,578 lượt xem
BPO - Đã từ rất lâu tôi bỏ thói quen đọc sách, nay ngồi dạy con gái học lớp 8 một số bài toán khó lại thấy trên bàn con có cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh. Thấy tôi chăm chú nhìn cuốn sách, con gái liền giới thiệu: “Cô giáo con bảo hãy tìm đọc cuốn sách này, bởi đó là cuốn sách đáng đọc cho những ai từng làm trẻ con”. Lời giới thiệu của con khiến tôi tò mò, lật giở từng trang sách, tôi như thấy lại chính mình và cả hình ảnh cậu bạn thân của những năm tháng hồn nhiên, vô tư đầy trong trẻo…

Ngày ấy, tôi và Hưng là đôi bạn cùng làng, cùng lớp. Chẳng biết hai đứa thân nhau từ lúc nào, nhưng từ khi đi học, Hưng và tôi đã là một cặp ăn ý từ sở thích, đặc biệt là đá bóng và đọc sách, truyện… Cái tuổi thơ đầy bịn rịn, nhớ thương ấy có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò hai đứa. Ngoài việc ngày ngày cùng đợi nhau tới trường, thì lúc tan học về chẳng khi nào chúng tôi để cho đôi chân mình chịu ngồi yên. Thay vì lên giường ngủ trưa như lời bố mẹ, chúng tôi đã bí mật trốn nhà đi bêu nắng ngoài đồng với những cánh diều no gió cùng những giọt mồ hôi ướt sũng, mặt đỏ bừng vì nắng gay gắt của buổi trưa hè. Nô nghịch chán, chúng tôi lại xuống tắm sông cùng lũ trẻ ở làng, những tiếng cười hòa trong gió bay vút lên nền trời xanh thẳm…

Thời ấy, thi thoảng có được tờ báo hay cuốn truyện là hai đứa lại dí dủm ra bụi tre đầu làng vừa chăn trâu vừa đọc, rồi tranh luận. Tôi nhớ, có lần vì mải chơi đến mức cơn mưa sắp đổ xuống, tôi mới sực tỉnh lời dặn của mẹ trước khi đi làm đồng, liền ba chân bốn cẳng chạy về. Hưng thấy tôi luống cuống cũng sợ tôi bị đánh liền chạy theo để giúp. Thóc chưa cào được là bao thì trời đổ mưa lớn. Bố tôi về thấy thóc ướt lênh láng ngoài sân, bố vung chổi chuẩn bị đánh. Hưng thấy vậy mặt biến sắc, nhưng chẳng biết có sức mạnh nào mà bạn đứng trước mặt bố tôi, run run nói: “Cũng tại mải chơi cùng con nên Quân quên lời bác dặn. Bác hãy chia một nửa số roi đánh Quân sang con. Con chịu phạt cùng bạn”…

Tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau, từ chăn trâu, cắt cỏ hay mùa rươi đến hai đứa mặt mày lấm lem, bì bõm nơi ruộng, triền sông để bắt những con rươi to, béo mầm mang về cho mẹ đem ra chợ bán. Thân nhau tới mức thỉnh thoảng hai đứa xin bố mẹ sang nhà nhau học nhóm rồi ngủ lại với biết bao câu chuyện trên trời dưới biển nói hoài chẳng chán.

Vậy mà, một biến cố lớn đã khiến ước mơ được hằng ngày cùng nhau cắp sách đến trường của hai đứa không thành sự thật. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, phút chốc Hưng trở thành trẻ mồ côi. Mạnh mẽ là vậy, nhưng trước mất mát quá lớn bạn đã không kiềm được cảm xúc mỗi khi ai hỏi thăm. Cũng bởi ở quê không còn ai nên Hưng được chú đón vào miền Nam ở cùng. Ngày bạn đi, tôi trốn học đạp xe về để tiễn. Hai thằng con trai ở tuổi mười lăm đã ôm nhau khóc nức nở. Tôi hụt hẫng và thương bạn biết nhường nào…

Hai đứa kẻ Nam người Bắc, mãi tới khi trưởng thành, năm nào gần ngày giỗ bố mẹ Hưng cũng về nên chúng tôi mới có dịp hàn huyên, ôn lại chuyện xưa. Bạn tôi giờ thật rắn rỏi với đôi mắt cương nghị, nước da mang đậm dấu ấn của cái nắng phương Nam. Thỉnh thoảng có dịp vào Nam, tôi đều điện thoại hẹn bạn trước để hai đứa có dịp “ôn cố tri tân” những kỷ niệm thuở thiếu thời của những năm tháng vô lo, vô nghĩ.

Với tôi, tình bạn bao năm qua với Hưng giống như ly cà phê ấm áp, một góc phố yên bình hay một con đường mùa thu ngập tràn nắng vàng của những năm tháng đầy tươi đẹp. Để mỗi khi có dịp chúng tôi lại cùng lên con tàu thời gian, mua tấm vé khứ hồi quay lại những ngày thơ bé qua dòng hồi tưởng để cảm nhận, hít hà hương thơm tình bạn, để từ đó thêm trân trọng tình cảm hai đứa đã có với nhau bao năm qua.

  • Từ khóa
193727

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu