Thứ 7, 20/09/2025 10:30:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 13:40, 24/07/2022 GMT+7

Tình cảm không thể đong đếm bằng tiền

Chủ nhật, 24/07/2022 | 13:40:46 4,921 lượt xem

Chị Hà Anh thân mến!

Con gái tôi kết hôn năm 18 tuổi. 6 tháng sau, vợ chồng cháu ly hôn. Gần 8 năm sau, cháu không để ý đến ai, chỉ lo làm để tích góp phòng thân. Tôi nhiều lần khuyên nhủ cháu đi bước nữa để có con nương nhờ lúc tuổi già nhưng cháu cứ gạt đi. Năm 27 tuổi, cháu kết hôn với người cùng thôn hơn cháu 10 tuổi. Cả hai đều đã 1 lần dang dở nên mọi người vun vén mong 2 cháu hạnh phúc vẹn tròn.

Trong 3 năm, cháu sinh 2 con nên nghỉ làm và ở nhà chăm sóc con. Tuy nhiên cũng từ đây tính cháu thay đổi rõ rệt. Trước đây, cháu rất tiết kiệm thì giờ càng tiết kiệm hơn. Sữa không mua cho con uống, quần áo cũng không dám sắm. Mặc dù mới 30 tuổi nhưng trông cháu như ngoài 50. Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng cháu không thay đổi. Lúc sinh con, cháu về ở với tôi để tiện chăm sóc, mọi thứ tôi phải chi tiêu. Vừa qua, tôi quyết định xây nhà cho cháu ra ở riêng. Biết cháu có 200 triệu đồng gửi tiết kiệm, tôi nói cháu rút ra để phụ làm nhà thì cháu kiên quyết nói không và lôi ra 1 cuốn sổ ghi chép rất tỉ mỉ từng món tiền mà cháu đã chi từ lúc ly hôn chồng về ở với tôi. Và tính ra tôi còn nợ cháu trên 200 triệu đồng. Tôi thật sự quá bất ngờ. Mấy ngày nay, tôi chỉ muốn từ mặt con nhưng nghĩ đến 2 cháu nhỏ lại cố nín nhịn. Chị khuyên tôi phải nói chuyện với con mình như thế nào lúc này? 

Xuân Bình (Đồng Phú)


Chị Xuân Bình thân mến!

Qua câu chuyện, tôi cũng khá bất ngờ về tính cách chi li của con gái chị. Khi sinh con, cháu trở về nhà chị và chị đã chăm sóc cả 3 mẹ con. Lý ra vợ chồng cháu phải gửi tiền để bà ngoại đi chợ hằng ngày. Đằng này, cháu không những không đóng góp lại còn tính toán như vậy. Việc chị làm nhà để cho vợ chồng cháu ra ở riêng trong khi cháu có tiền mà không góp vào thì chứng tỏ cháu không hề có trách nhiệm với ngôi nhà của mình.

Tôi nghĩ chị đã quá yêu thương, nuông chiều mà không dạy cháu phải “biết cho” và “biết nhận”. Cái danh sách dài dằng dặc mà cháu đưa ra đúng là làm tổn thương trái tim người làm mẹ như chị. Bây giờ, chị hãy nói chuyện với vợ chồng cháu để cùng tháo gỡ nút thắt. Tiết kiệm là tốt nhưng không có nghĩa là keo kiệt. Chị hãy giải thích cho các con hiểu, chị nuôi các con trưởng thành, công sinh thành, dưỡng dục ấy chị phải tính thế nào? Và các con bây giờ cũng đã có con, các con phải sống thế nào để làm gương cho con mình. Các con tiết kiệm nhưng phải biết đầu tư cho con của mình, những thứ thiết yếu như sữa, áo quần… không thể để con thiếu được. Khi mẹ con cháu về nhà chị ở, tiền sinh hoạt phí hằng tháng chị chi hết bao nhiêu... Chị hãy nói hết cho các con hiểu. Ngoài ra, nhà chị xây cho các con ở thì các con phải biết góp công, góp của. Các con có tiền tiết kiệm thì bỏ vào để ngôi nhà khang trang hơn. 

Nếu những góp ý thẳng thắn không làm con thay đổi thì chị cứ làm nhà cho con theo khả năng của chị và cho con ra ở riêng. Khi sống riêng phải chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, cháu sẽ nhận ra tình yêu thương mà chị dành cho cháu và những vất vả cực nhọc của cha mẹ không thể đong đếm bằng tiền. Chúc gia đình chị sớm giải quyết được mâu thuẫn.

Hà Anh

  • Từ khóa
146990

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?