Thứ 5, 09/05/2024 05:36:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:46, 10/10/2019 GMT+7

Tình mẫu tử

Thứ 5, 10/10/2019 | 15:46:00 284 lượt xem

BP - Chị sinh đứa thứ hai, mẹ lại tất tả từ quê vào chăm sóc, mang theo lỉnh kỉnh nào mật ong, nghệ đen, nghệ vàng và cả một bao tải lá vằng dùng uống bổ máu, lợi sữa cho bà đẻ. Chị bảo mẹ mang vào làm gì cho nặng, ở trong này người ta cũng bán nhiều. Vẫn ánh mắt hiền từ và nụ cười móm mém, mẹ bảo của nhà mình nên tuyệt đối an toàn. Mẹ bao giờ cũng vậy, nếu để dùng cho con cháu thì sẽ luôn chọn thứ tốt nhất.

Đã bao lần nói mẹ vào sống cùng gia đình chị nhưng mẹ nói ở quê quen rồi, có bà con lối xóm, công việc may vá cũng vui. Thế nhưng kỳ thực chị biết mẹ không muốn làm phiền đến con. 18 tuổi mẹ bước chân vào đời với hai bàn tay trắng và đôi chân không lành lặn nhưng mẹ lúc nào cũng tràn ngập niềm tin vào cuộc sống. Mọi người chỉ nhìn thấy ở mẹ là một cô bé nhỏ thó, xinh xắn và sức sống thì mãnh liệt. Mẹ chị lang thang khắp nơi xin học nghề, việc làm. Mẹ neo đậu ở nhiều nơi lần hồi cho cuộc sống và ấp ủ mơ ước là có con. 20 năm vất vả may vá, bán buôn phụ kiện nghề may mẹ mới để dành đủ số tiền và đưa chị về với mẹ. Bạn mẹ hỏi sao không xin lấy một đứa con về nuôi cho vui cửa nhà đỡ vất vả việc sinh con và chăm sóc, mẹ cười nói muốn được nuôi đứa con do mình sinh ra, lại càng không muốn làm tan vỡ gia đình người khác. Thế nên mẹ chọn cách thụ tinh nhân tạo để có một đứa con cho riêng mình.

Chị ra đời và lớn lên trong vòng tay mẹ. Từ ngày có chị, mẹ càng trở nên mạnh mẽ hơn, thi thoảng các dì và bà ngoại mới ghé thăm được ít hôm. Nghe bà ngoại kể, lúc mới sinh chị, mẹ chẳng thể đứng dậy nổi vì cái chân bị tật trở chứng do ảnh hưởng sinh mổ, thậm chí ẵm chị còn không nổi. Ấy vậy mà mẹ vẫn kiên trì tập luyện bám thành giường hay bất cứ vật gì có thể để nhanh chóng đi lại.

Mẹ đã dắt chị đi những bước đầu tiên và dạy sự lạc quan, niềm tin, cho chị cuộc sống trọn vẹn trên sự khiếm khuyết của mẹ. Chị lớn lên không có cha bên cạnh nhưng chưa bao giờ tự ti vì mẹ đã dạy chị hiểu rằng, quan trọng là mình đã sống ra sao. Đến khi trở thành mẹ, chị mới thấu hiểu hết những cực nhọc mà mẹ trải qua trong ngần ấy năm. Mẹ gánh cả vai trò người cha, người thầy đầu tiên trong cuộc đời chị, khi chị nói lời cảm ơn thì mẹ đều nói rằng “vì là mẹ của con, nên mọi lời cảm ơn với mẹ đều không cần thiết bằng chính cuộc sống của con”.

Nam Phương

  • Từ khóa
111646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu