Thứ 7, 27/04/2024 16:44:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:05, 19/02/2014 GMT+7

Giá như...

Thứ 4, 19/02/2014 | 14:05:00 902 lượt xem

18 tuổi, như nhiều cô gái quê khác, tôi lấy chồng nhờ mai mối. Sau cưới không lâu, tôi nôn ói nhiều lần, chồng liền chở tôi đi khám. Bác sĩ nói tôi có thai đã ba tháng. Chồng tôi sầm mặt, hỏi: “Chúng tôi mới cưới, có chắc cái thai ba tháng không?”. Bác sĩ lớn tiếng: “Tôi hành nghề mấy chục năm, còn nhầm được sao”. Tôi líu ríu ra về mà không dám hỏi thêm. Giá như bác sĩ nói rõ cách tính tuổi thai là bắt đầu từ kỳ kinh cuối, thì đã giải được những khúc mắc của vợ chồng tôi.

    Má chồng tôi nặng nhẹ: “Mới về nhà chồng đầu hôm sớm mai đã mang bầu, cái thai này không biết phải cháu tôi không?”. Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa, chồng lao vào đánh tôi túi bụi. Anh gằn giọng: “Mày ngủ với thằng nào? Sao cưới mới hai tháng mà cái bầu đã ba tháng?”. Má chồng tôi xúi: “Thứ vợ vậy chỉ xui xẻo thêm, trả nó về bển”. Sợ xóm giềng cười chê, ba chồng tôi liền can.

    Má tôi có bảy người con, mỗi lần mang bầu, nghe đau bụng sắp sinh thì xách giỏ tới nhà bà mụ, nào biết cách tính tuổi thai ra làm sao. Sợ tiếng xấu đồn xa, tôi chẳng dám mang chuyện của mình hỏi người khác, lặng lẽ ôm đắng cay một mình. Tôi mang bầu mệt nhọc, vẫn phải làm hết mọi việc trong nhà ngoài ruộng. Má chồng tôi mắng chửi liên miên, chồng tôi thì gai mắt là đánh, vừa đánh vừa chửi “thứ đàn bà hư thân, chưa chồng đã ngủ với trai”…

    Tôi đau bụng sắp sinh, má chồng vùng vằng đưa tới nhà bà mụ, chồng thì lôi rượu ra uống, chẳng thèm đếm xỉa. Nằm trên giường sinh, tôi lo lắng muốn nghẹn thở. May là con trai tôi giống cha nó như tạc. Nhìn con, chồng vẫn dửng dưng không cảm xúc, dường như những nghi ngờ vẫn chưa rũ bỏ. Tội cho con tôi, mới vài tháng tuổi mà hễ khóc là bị cha đánh. Con tôi lớn lên trong tủi nhục nên thường lầm lũi một mình. Tôi thương con đứt ruột nhưng vẫn không có cách nào giúp nó. Mỗi lần chồng đi nhậu về, tôi giấu con vô kẹt bồ lúa, tôi thì chui xuống gầm giường. Chồng tôi hất tung cả vạt giường, lôi hai mẹ con ra đánh rất tàn nhẫn.

    Có lần con nói với tôi: “Mẹ con mình trốn đi, có phải cạp đất ăn cũng còn hơn ở với cha”. Ở quê, bị chồng đánh bất quá chạy ra đồng, cùng lắm là về ngoại lánh nạn mấy bữa rồi về, nào có ai dám bỏ chồng. Thành ra tôi cứ ngu muội trói đời mình và cả đời con vào cảnh địa ngục u tối.

    Mãi sau này tôi tìm hiểu mới biết cách tính tuổi thai, giải được những oan khuất của mình, chẳng biết nên khóc hay cười. Giờ tóc đã pha sương, bao vết thương mới chồng lên lớp lớp vết sẹo cũ, còn gì nữa mà cứu vãn. Giá như ngày đó chúng tôi hiểu biết, giá như bác sĩ chịu giải thích rõ, con tôi đã không lớn lên trong tủi nhục. Và đời tôi, biết đâu lại được sống trong cảnh êm đềm.

    Nguồn PNO

    • Từ khóa
    111644

    Ý kiến ()

    0 / 500 ký tự
    Đang tải dữ liệu