Thứ 5, 09/05/2024 22:07:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 16:31, 28/08/2018 GMT+7

Vị quê

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:31:00 251 lượt xem
BP - Dễ cũng mười mấy năm chúng tôi không có dịp về quê, sau đận mẹ mất, mối dây liên hệ với quê hương cũng bạc dần theo năm tháng. Quê tôi bây giờ đổi khác khá nhiều, con đường làng phủ đầy cát trắng mịn in đậm kỷ niệm tuổi thơ chúng tôi.

Cha mẹ tôi đã mất từ lâu, tuy nhiên căn nhà và mảnh vườn nhỏ vẫn nguyên vẹn do một người anh họ tôi chăm nom. Căn nhà ngói ba gian đã cũ nhưng còn chắc chắn, ngói cũng được thay mới vài lần. Những cây cột chống to bằng hai tay người ôm đã bạc màu vì năm tháng và trên đó tôi lại nhìn thấy tuổi thơ mình với những dấu vết chằng chịt ghi tên, tuổi chị em tôi.

Chiều về trên làng quê thật yên ả, không có tiếng xe ồn ã, không có khói bụi mịt mù, không thấy cảnh xô bồ của phố thị, nơi đây chỉ có tiếng chim líu ríu gọi nhau về tổ, tiếng gà mẹ gọi con về chuồng sau một ngày kiếm ăn miệt mài ngoài cánh đồng. Hình ảnh mẹ tôi lúi húi quét lá tre vào góc vườn mỗi chiều để đốt hun muỗi như vẫn còn nguyên, mùi lá tre khô nổ lách tách vui tai. Đận ấy còn nấu cơm bằng rơm rạ, nhà nào cũng có một cây rơm to ngay góc sân, mùi rơm ngai ngái xộc vào mũi thành ghiền.

Tối đến, anh tôi trải ra sân chiếc chiếu cói rồi bày ấm nước chè xanh thơm ngát, cùng nồi đậu phộng luộc. Những kỷ niệm thời thơ bé lại hiện về, nỗi lo cơm áo gạo tiền như lắng lại, nhường chỗ cho niềm hân hoan khó tả. Ở quê kiếm tiền không dễ nhưng nhu cầu chi tiêu cũng chẳng cao, gạo nhà, cá ao, rau vườn đủ cả, chỉ cần siêng năng thì không sợ đói.

Sáng thức dậy đã nghe tiếng chổi xoèn xoẹt trước ngõ, bà cụ nhà bên hôm nào cũng vậy, quét hết mảnh sân nhà mình lại quét luôn ngõ nhỏ nhà hàng xóm, con đường làng chưa bê tông hóa nhưng sạch sẽ tinh tươm, người quê vồn vã chân chất. Một nhà có việc cả xóm xúm xít lo toan, không nề hà, không cần mời gọi, cái tình người nơi làng quê là thứ đặc sản nổi tiếng.

Chúng tôi xa quê ngần ấy năm, tưởng chừng mọi ký ức chỉ còn là một vệt mờ trong trí nhớ. Ấy vậy mà khi trở về, mọi thứ vẫn rõ mồn một. Tôi đã đi nhiều nơi, nếm nhiều mùi vị của cuộc sống nhưng duy nhất thứ mùi vị không thể quên, đã ăn vào từng thớ thịt, đó chính là mùi vị quê hương.

Nam Phương

  • Từ khóa
107915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu