Hotline:
0866.909.3690271.3870020
5 giờ sáng, bà đang nấu cơm, ông Hiên đã dậy cho heo ăn. Cả ông và bà đều rệu rã. Bỗng trên loa phát thanh của phường, cái giọng quen thuộc của cô Lan Di có dáng người nghiêng hẳn sang một bên do di chứng chất độc da cam/đioxin, rành rọt từng chữ: Hồi 23 giờ đêm qua, trên đường đi tuần tra an ninh về, chiến sĩ Trần Quân đã gặp và dẫn về nhà một người đàn ông nghi bị tâm thần, khoảng 40 tuổi, mặc áo thun màu xanh nước biển, quần cộc màu nâu, đi dép tổ ong trắng và có thói quen đan chặt hai ngón tay cái vào nhau”. Nghe chưa hết lời, bà Nhâm chạy ngay ra chuồng heo tìm ông, đúng lúc ông chạy vào. Hai người không nói không rằng vội dắt xe ra cổng.
Anh Hiến ngồi vô thần trong góc phòng nhà người lạ, trên tay ôm chặt chén cơm có nửa con cá biển kho và mấy miếng thịt ba rọi luộc đã được chấm mắm. Nhìn thấy mẹ, anh òa khóc “mẹ... mẹ”, tay thả chén cơm ôm chặt lấy bà. Bà Nhâm vỗ về con, nước mắt chảy giàn trên mặt. Anh chủ nhà vội nói: “Cháu không biết anh thích ăn gì nên đành cho anh ăn cả cá và thịt. Anh không cho cháu lại gần, cháu cũng không dám ép”. Nghe vậy, bà liền đáp: “Cảm ơn cháu, không sao, con bác ăn gì cũng được... chỉ là thức ăn phải được cắt nhỏ. Cháu không biết, để như vậy anh chưa biết cắn hay dứt ra nên chưa thể ăn”.
Cuối tháng 4, điều vào cuối vụ. Bà chỉ muốn ở nhà với con nhưng đã 3-4 ngày chưa thu, sợ bị thu trộm nên bà theo ông vào rẫy. Đến trưa, bưng chén cơm ngồi ăn dưới tán điều, bà khóc vì thương con ở nhà một mình, rồi “không biết 2 đứa cháu đã đi học về chưa, lấy cơm cho bác ăn chưa. Con ăn có bị rơi rớt quá nhiều không...” Nghĩ đến đây bà lùa vội chén cơm rồi lại tiếp tục công việc để mau về với con. Và hạnh phúc của cựu thanh niên xung phong Trần Thị Nhâm chỉ đơn giản là được dành trọn cuộc đời vì người con không may mang di chứng của chất độc da cam/đioxin.
Cẩm Thơ