Thứ 5, 09/05/2024 15:12:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:56, 24/05/2018 GMT+7

Thoát khỏi thị thành

Thứ 5, 24/05/2018 | 15:56:00 213 lượt xem
BP - Thời điểm này, các trường học chuẩn bị nghỉ hè nên lãnh đạo cơ quan tôi thông báo sẽ dành một phần trong quỹ thu nhập tăng thêm của cơ quan tổ chức cho vợ chồng, con cái cán bộ trong cơ quan cùng đi Vũng Tàu trong 2 ngày cuối tuần. Vừa nghe tôi hào hứng báo tin, thằng con đầu đang học năm cuối đại học “xì” một tiếng rõ dài, bảo thời nay người ta đi phượt chứ ai còn đi du lịch kiểu ấy!

Chừng mười năm trước, cuộc sống thiếu thốn, lo ăn còn khó nên chẳng ai nghĩ đến chuyện đi chơi. Bây giờ cuộc sống đủ đầy và nhịp sống quá nhanh khiến nhiều người mắc phải những căn bệnh thời hiện đại như stress, thần kinh, tiểu đường, tim mạch... Vì thế, dẫu đồng lương chưa thể đáp ứng nhu cầu chi tiêu của một công chức, viên chức nhưng hễ cơ quan tổ chức đi du lịch thì ai cũng muốn đăng ký, không chỉ cho mình mà cho cả người thân cùng đi. Người ta có thể đi bất cứ nơi đâu, cốt để thoát khỏi nhịp điệu nhàm chán của đời sống công sở hằng ngày, thoát khỏi sự tù túng, ngột ngạt của cuộc sống phố phường, đô thị, đi để xả stress! Nhưng biển, rừng, núi non chỉ có hạn mà nhu cầu xả stress của con người ngày càng cao, thế nên các khu nghỉ dưỡng trong những ngày hè hay dịp nghỉ lễ, tết bao giờ cũng đông như trẩy hội. Thế là vừa thoát khỏi chốn ồn ào này, người ta lại gặp phải nơi náo nhiệt kia, thành thử những chuyến du lịch ngắn ngày gây mệt nhoài mà chẳng mang lại hiệu quả gì. 

Như một thứ tự kỷ ám thị, khi mắc phải những căn bệnh đô thị, người ta tìm mọi cách để tránh xa đô thị, tránh xa phòng lạnh, ôtô, máy tính, cầu thang máy. Những dịp nghỉ lễ, tết, dân thành phố, dân công chức ùn ùn kéo nhau lên rừng hay xuống biển. Nhưng đó chỉ là những cách xả stress thông thường, của những người bình thường. Bây giờ, chuyện lên rừng, xuống biển không còn là vấn đề quan trọng. Quan trọng là lên rừng, xuống biển bằng cách nào! Và phượt sinh ra từ nhu cầu đó. Chừng vài năm trước, người ta thường hay tò mò khi thấy một ông tây áo quần bụi bặm, ba lô to kềnh càng trên lưng, lóp ngóp đi bộ trong một xó xỉnh nào đó của một khu du lịch sinh thái, một cánh rừng nguyên sinh hay trong một con hẻm nhỏ của một thị xã vùng sơn cước. Giờ thì không chỉ có tây mà rất nhiều người Việt cũng chọn hình thức du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, bởi những căn bệnh đô thị đã phổ biến, đã tràn ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người Việt.

Tôi cũng chán ghét cuộc sống đô thị ngột ngạt, nhưng không chán ghét đến mức có thể từ bỏ tất cả để leo núi, để lên rừng hay xuống biển. Thi thoảng, tôi cũng muốn có một chuyến thoát khỏi thị thành, rời xa phố xá để tìm nhặt lại mình trên từng ngọn gió, trên từng cơn sóng biển, trong cảm xúc lâng lâng khi được nhìn thấy, nghe thấy những điều mới lạ. Nhưng khi đã thoát khỏi thị thành rồi thì có biết bao điều quan tâm, lo lắng vẫn đổ dồn về chốn đô thị. Nhiều chuyến du lịch ngắn ngày với cơ quan, vừa quăng ba lô vào phòng khách sạn, tôi đã phải vội vã gọi điện về xem chồng, con ăn uống thế nào, nhắc tối ngủ nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Tóm lại, đi du lịch, thoát khỏi thị thành chỉ là những cuộc chạy trốn tạm thời đối với cuộc sống hiện đại. Dù có đi xa, thật xa, bằng cách thông thường hay mạo hiểm khỏi nơi mình sống, tôi vẫn thấy dứt bỏ thị thành thật khó biết bao. Và lần nào cũng thế, vừa trở về từ một chuyến du lịch ngắn ngày, tôi đã muốn ngủ vùi một giấc thật dài trong căn nhà nhỏ bé của mình, mặc cho ngoài kia ầm ào tiếng xe, tiếng nhạc. Và chiều đến, lại muốn ra đầu phố, chen nhau trong một quán nhỏ để ăn một tô bún ốc ngon lành.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
107899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu