Thứ 5, 09/05/2024 06:52:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:25, 24/12/2017 GMT+7

Thương lắm bờ vai

Chủ nhật, 24/12/2017 | 14:25:00 304 lượt xem
BP - “Làm bạn” với đôi quang gánh khi mới mười lăm, mười sáu tuổi, lúc đó mẹ phải nghỉ học, theo ngoại chạy chợ huyện buôn bán trái cây. Đôi quang gánh là tài sản quý giá mẹ nâng niu, tôn trọng, có lẽ nó chỉ ở vị trí thứ hai sau anh chị em tôi mà thôi. Và đó cũng là món quà ông ngoại dành tặng mẹ, chẳng đếm được những trưa không ngủ ông tự tay làm đôi quang gánh này.

Năm tròn hai mươi tuổi mẹ lập gia đình, rồi lần lượt bốn anh chị em chúng tôi ra đời, bao vất vả, khó nhọc cứ thế hằn lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Mẹ dùng quang gánh để gánh hàng, gánh luôn cả những đứa con thơ dại khi đi bán rong. Vì thế, tuổi thơ chúng tôi được rong ruổi cùng đôi quang gánh của mẹ đi khắp nẻo đường, bất kể trời nắng hay mưa. Chân mẹ thoăn thoắt, kẽo kẹt tiếng đòn gánh đưa nhịp và lắc lư của gánh hàng... Chẳng bao giờ mẹ làm rơi hàng cũng như những đứa con mặc dù có hôm mưa gió, đường trơn mẹ phải bỏ dép, mười ngón chân mẹ bấu chặt xuống đường, chậm rãi từng bước một...

Ngay cả khi đã khôn lớn tôi vẫn không thể nào hình dung hết được những hiểm nguy, khó khăn đang rình rập mẹ bất cứ lúc nào. Chiếc đòn gánh láng bóng kẽo kẹt trên vai mẹ, mồ hôi năm tháng rịn, thấm vào, hằn lên những khung xương đau nhức. Vụ mùa bội thu thì quang gánh của mẹ lại nặng trĩu nào lúa, nào khoai... Đêm tới, mẹ ra đình, nơi giếng nước làng trong veo để gánh từng thùng nước về dùng dần. Vì vậy, vại nước bên hiên nhà lúc nào cũng đầy ăm ắp, khỏa lấp da thịt những đứa con mỗi ngày!

Khi anh em chúng tôi vào đại học, đôi quang gánh của mẹ càng nặng hơn. Hết chạy chợ, làm đồng, mẹ kiếm thêm tiền bằng những gánh đồng nát. Mỗi cọc tiền lẻ nhận từ tay mẹ đã chắt bóp từ những gánh hàng ngược xuôi khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi lớn khôn từng ngày cũng nhờ vào đôi quang gánh của mẹ và tôi đã thấm bài học về đức hy sinh, tình yêu thương của gia đình!

Đi gần hết sáu mươi năm cuộc đời, chưa một lần mẹ nghỉ ngơi mà vẫn tảo tần gánh gồng cả bốn mùa chỉ mong những đứa con trưởng thành. Nghĩ về mẹ tôi lại nhớ tới câu ca dao: “Mẹ đi quang gánh trên vai/Mẹ về gánh cả tương lai con về”. Thương lắm quang gánh, thương lắm mẹ tôi!

Quyền Văn

  • Từ khóa
107870

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu