Thứ 2, 20/05/2024 08:20:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:36, 01/02/2017 GMT+7

Đẹp và xấu

Thứ 4, 01/02/2017 | 15:36:00 208 lượt xem

BP - Anh hai tôi cưới phải vợ xấu, chân đi cà nhắc, đến mức sau ngày cưới không dẫn chị đi chơi họ hàng, làng xóm lần nào. 7 ngày hết phép cũng là 7 ngày sau tết, anh chị vào lại miền Nam. 5 năm trời, chị chỉ về thăm 2 lần và lần nào cũng lúi cúi dưới bếp, không được anh đưa đi chơi, thăm hỏi mọi người. Ngay cả việc cho chị vào rẫy hàn huyên với mẹ, anh cũng cấm. Anh sợ mấy đứa trẻ chăn bò nhìn thấy chị xấu, sợ mấy bà già đi cắt cỏ cho bò cùng mẹ nhìn thấy con dâu của mẹ xấu. Dần dần, cách cư xử ấy lan sang những thành viên khác. Trong nhà chỉ còn cha và tôi không thấy chị xấu. Tuy nhiên, cha ít nói không bênh được chị, tôi lại là út nên mọi ý kiến “chưa chín chắn, trưởng thành”.

Thực ra, tôi may mắn hơn các thành viên khác trong gia đình (ngoài anh trai) là lần đầu tiên gặp chị đã được nhìn thấy những hình ảnh đẹp về chị. Đó là một chiều mùa đông, vừa đạp xe đi học về đến sân tôi thấy một cô gái đang lúi cúi nấu bếp củi. Trên bếp có một nồi nước chè to và nồi cám heo. Phía dưới bếp, những thanh củi được nhóm cẩn thận, không toe tua củi với lá phi lao như cách tôi thường làm để nấu cho nhanh. Điều đặc biệt, chị đội nón cời, quần xắn ngang bắp chân và không đi dép. Tôi lí nhí chào chị, thấy có lỗi vì chị đã làm gần xong công việc tôi phải làm mỗi ngày. Nhưng chị bảo tôi hãy rửa mặt rồi ăn khoai lang chị vừa luộc, có gì cần chị sẽ hỏi. Tôi nghĩ chắc chắn chị hỏi cám heo mẹ để ở đâu, om nước chè ra sao cho ngon và nấu cơm bằng chiếc nồi nhem nhuốc nhọ như thế nào khỏi cháy... Nhưng chị chỉ hỏi tôi thích ăn canh gì. Điều tôi thấy lạ là chị biết cả việc dân biển thích ăn khô, ít ăn canh. Sau đó, chị chạy ra chợ xổm đầu làng mua rau, khi nước chè xanh đã nghi ngút khói trên chiếc bàn ngoài sân. Buổi tối hôm đó và những hôm sau, thằng con trai là tôi không phải nấu nướng, dọn cơm, rửa chén, giặt giũ, lau chùi nhà cửa như thường ngày. Tôi quý chị cần cù, chịu khó. Là gái thị thành mà chị không quản nhà quê nhếch nhác, làm mọi việc giúp tôi, giúp mẹ, giúp mọi người trong nhà. Tôi cũng thấy đôi mắt chị đẹp, miệng cười duyên và khỏe mạnh, lối nói chuyện rất tự nhiên, không gò ép. Tuy nhiên, không mấy người phát hiện nhiều nét đẹp nơi chị như vậy. Điều làm tôi thấy hạnh phúc, vui mừng sau đám cưới, chị sinh liền 2 nhóc. Nhìn các cháu tuấn tú, thông minh tôi thầm nhủ, mọi người cứ bảo chị xấu nữa đi!

Đột nhiên anh cả tôi đòi lấy vợ. Anh bị hội chứng down và đã 40 tuổi. Cả nhà mừng rơn vì chuyện anh cả đòi lấy vợ và càng mừng hơn khi người con gái nhận lời lấy anh xinh xắn, có cửa hàng buôn bán ở chợ huyện. Tôi nghĩ, mọi người vui khi chị dâu cả xinh đẹp, không xấu như dâu thứ. Đám cưới được bàn tính phải làm thật to. Nhưng... gần đến ngày anh cả cưới vợ mà không người em nào chịu bỏ tiền ra lo đám cưới cho anh. Anh tư thương cha mẹ túng thiếu đã từ trong Nam về trước 1 tuần để huy động tất cả anh chị nhưng đêm trước ngày gặp nhà gái bàn chuyện cưới xin vẫn chưa việc gì thành. 23 giờ, đột nhiên ngoài ngõ có người phụ nữ bước chân cà nhắc vào sân với phong thái đàng hoàng, quyết đoán. Cả nhà nhìn chị không chớp mắt... Có lẽ, do chị mặc chiếc váy màu cam và mái tóc uốn sang trọng nên không còn giống cô gái xấu xí trước đây. Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, đúng 24 giờ, chuyện cưới xin của anh cả đã được quyết. Chị sẽ lo toàn bộ để đám cưới diễn ra như dự tính. Ngày mai anh thứ làm xe ôm chở chị đi chợ.

Mọi người tranh thủ chợp mắt, tôi rủ chị xuống bếp nướng bắp. Tôi sợ chị đói và cũng biết chị thích “đặc sản” quê nhà. Tôi muốn lần này chị về, hương vị quê thấm vào chị thật nhiều, để mỗi năm anh chị về nhiều hơn, để những lần về quê vào đầu năm mới anh tôi có thể tự hào dẫn chị đi chợ, đi chơi nhà bà con họ hàng, anh em.

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
107807

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu