Thứ 2, 20/05/2024 05:19:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 13:29, 29/01/2017 GMT+7

Con gà và đôi lứa

Chủ nhật, 29/01/2017 | 13:29:00 224 lượt xem
BP - Gặp nhau ngày lễ hội làng, chàng lẽo đẽo theo nàng rồi nhìn lên trời bâng quơ (sợ người ta làm ngơ thì mắc cỡ) ướm hỏi: “Hỡi cô bới tóc đuôi gà/Đứng cho tôi hỏi chứ nhà ở đâu?”. Không ngờ “đuôi gà” cũng tinh nghịch ỡm ờ khiến tâm trí chàng hoang mang bấn loạn: “Nhà em có bụi mía mưng/Có con chó dữ anh đừng có vô”.

Được lời như mở tấm lòng. Dù nhà nàng có cọp beo, cá sấu cả bầy chàng cũng “chấp” chứ nhằm nhò gì con chó dữ. Thế nhưng khi tìm đến nhà có bụi mía mưng (giống mía chịu được lũ lụt) thì chàng bỗng khựng chân, khớp miệng, tim đập thình thịch như trống đánh ngũ liên. Không phải chàng thấy chó dữ, cá sấu hay cọp beo mà thấy... “tóc đuôi gà” thập thò sau bụi mía.

Thế rồi phải đi qua đi lại trước ngõ nhà “đuôi gà” đến đứt quai đôi guốc và đánh lưỡi không biết mấy chục lần chàng mới thốt được câu chào... tào lao, lãng nhách: “Thương em chẳng dám nói ra/Đi ngang qua ngõ hỏi... gà bán không?”. Ôi chao! Chàng muốn tự vả vào cái miệng vô duyên của mình quá. Không nói được câu gì hay ho, êm ái mà lại đường đột hỏi mua gà! Nhưng may quá, cũng như lần đầu gặp nhau “tóc đuôi gà” đã gỡ rối cho chàng “gà tồ” khỏi cơn lúng túng:“Nhà em dệt vải trồng bông/Bán thương, bán nhớ chứ không bán gà”.

Ồ thì ra hai ta cùng nghiệp nông gia. Nàng trồng bông dệt vải. Chàng chân lấm tay bùn với ruộng lúa, nương khoai. Nửa đêm gà gáy còn ra thăm ao cá. Nửa đêm gà gáy vẫn chưa rời khỏi cái cối, cái chày “Cảm ơn bụi chuối bờ ao/Nửa đêm gà gáy có tao có mày/Cảm ơn cái cối cái chày/Nửa đêm gà gáy có mày có tao”.

Kể từ ngày đó “tóc đuôi gà” và chàng “gà tồ” như thay nhan đổi sắc. Đúng là “Con gà tốt mã vì lông/Răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men” mà men rượu thì sánh sao được với “men tình” nên xóm giềng ai cũng khen cặp “gà” này xứng đôi vừa lứa. Có người này thì không thể thiếu người kia “Cùi dừa kẹo với bánh đa/Còn đĩa thịt gà kẹo với lá chanh”.

Biết chàng cùng nghiệp nông gia, nàng “đánh tiếng” không cầu kỳ thách cưới cao sang để chàng rộng đường đi tới dễ dàng: “Người ta thách lợn, thách gà/Em đây chỉ thách một nhà khoai lang”. Đợi tin người mai mối, chàng chờ mong từng ngày, từng tháng. Nàng cũng nôn nóng ngóng tin chàng từng tháng, từng ngày. Sợ mẹ cha xiêu lòng vì có người rập rình làm mối nàng cho người trên phố huyện. Mà người này thì “Gà tơ xào với mướp già/Vợ hai mươi tuổi chồng đà sáu mươi”, nên nàng ngày đêm thầm cầu khấn: “Em vái ông Tơ vài ve rượu chát/Em cầu bà Nguyệt năm bảy con gà/Xin cho đôi lứa lượng hòa/Rồi sau em xin trả lễ đặng mà đền ơn”.

Thế rồi cầu được ước thấy. Cô nàng “tóc đuôi gà” cùng chàng “gà tồ” cũng nên vợ thành chồng. Trong phút giây “đêm nay mới thật là đêm” họ bỗng quên hình bóng con gà đã từng theo họ từ ngày còn bóng gió bâng  quơ cho đến bây giờ: “Ước gì anh đặng vô phòng/Loan ôm lấy phụng, phụng bồng lấy loan/Ngặt con gà quá đỗi vô doan (duyên)/Mới vừa nằm xuống nó đã lon ton gáy dồn”. Thế có oan không cơ chứ!

Nhưng không sao vì mẹ “gà tồ” đã hài lòng với nàng dâu “tóc đuôi gà”. Khen con trai mình khéo chọn được “Gà nâu chân thấp chắc mình/Đẻ nhiều, trứng lớn con thì khéo nuôi”.

Đầu năm mới chúc đôi gà “tồ - nâu” vững bền hạnh phúc, mau có ngày lành “Chiều chiều con quạ lợp nhà/Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh” để mái ấm yêu thương sớm rộn tiếng trẻ thơ nói cười.

Đào Quang Bắc

  • Từ khóa
107806

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu