Mùa đông, đêm nào mẹ cũng dậy từ 2 giờ sáng. Đầu đội cái nón rách, chân đi đất kẽo kẹt gánh rau thuê. Tờ mờ sáng mẹ lại lật đật trở về làng rồi vội vàng ra đồng đi cấy thuê.
Mẹ là ân huệ lớn lao mà cuộc đời ban tặng cho mỗi người - Ảnh: internet
Chúng tôi lớn lên từ những ngày khốn khó ấy. Còn nhớ năm tôi học lớp 9. Mỗi sáng chỉ được một chén cháo loãng không đủ no, tôi bèn lén lấy gạo nấu cơm rồi giấu vào ngăn cặp mang đi học ăn. Mẹ phát hiện. Không đánh. Không mắng. Chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng rồi khóc. Từ đó, tôi thấy mẹ thường xuyên thức trắng đêm chuốt từng cây cói dệt chiếu đem đi chợ bán, đổi lấy gạo.
Ngày tôi vào đại học, rời quê lên thành phố. Mẹ bảo: “Ngày xưa mẹ cũng học giỏi văn như con, nhưng nhà bà ngoại nghèo nên mẹ không được đi học. Giờ dù một ngày quả trứng chia làm 3, mẹ cũng quyết tâm cho con học nên người!”
Quật quã mưu sinh giữa phố xá mướt mồ hôi, đôi khi thấy chùn chân nản lòng. Nghĩ đến mẹ lại quyết tâm hơn. Bởi phía sau tôi còn có mẹ. Đó là một ân huệ lớn lao của cuộc đời ban tặng riêng cho mình rồi.
Lê Hòa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026