Làm dâu nhà giàu chẳng hề sung sướng. Mấy anh chị em nhà chồng ở riêng, ai nấy đều có phần đầy đủ. Còn anh chị, ngoài mấy mẫu ruộng lại thêm cái nhà thờ rộng lớn, lau chùi, quét dọn muốn hết ngày. Ba mẹ chồng đã lớn tuổi, trái tính trái nết, bệnh đau, một tay chị cận kề chăm sóc. Làm dâu được vài năm, chị tàn phai nhan sắc. Chẳng cần đợi đến lúc vợ “xuống cấp”, lúc chị có bầu con bé lớn là anh rể đã ra ngoài “ăn vụng”, chả cần nghĩ đến chuyện “chùi mép”!
Lúc cha mẹ chồng chị mất cũng là lúc ruộng vườn bán sạch. Phần vì lo cho người già bệnh, phần anh đem cho gái ăn hết. Tay trắng, anh hành chị đủ kiểu, còn luôn miệng chửi chị “không biết đẻ con trai cho chồng”. Những lúc anh nhậu xỉn, ba mẹ con phải kiếm đường trốn để tránh những trận đòn hung dữ. Hai đứa con gái càng thương mẹ bao nhiêu càng ghét cha bấy nhiêu. Tụi nó xúi chị: “Mẹ ly hôn đi cho đỡ khổ!”, nhưng chị cứ lần lữa, lo nghĩ đủ kiểu...

Năm con bé lớn học lớp 11, con nhỏ học lớp 6, chị phát hiện mình bị ung thư tử cung. Chẳng hiểu sao ngay lúc đó ông trời lại cho ông anh rể trúng vé số độc đắc, cứ như là thử thách lòng người. Tưởng anh sẽ cho chị tiền trị bệnh, nhưng không, anh ta lại ôm hết tiền theo gái. Ông anh rể, tuyên bố cho mấy mẹ con cả cái nhà đã xuống cấp, anh xây “tổ ấm” mới để kiếm con trai.
Mấy anh chị em tôi thương chị xúm vào lo trị bệnh cho chị. Ai cũng sợ chị suy sụp, nhưng chị bảo phải sống để nuôi con. Chị mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Hóa chất làm tóc chị rụng hết, rồi tóc lại mọc lên. Nhìn chị thay da đổi thịt, ai cũng nghĩ căn bệnh đã được đẩy lùi, nhưng được bốn năm, căn bệnh của chị bỗng dưng tái phát. Cuối cùng, chị tôi ra đi khi lòng còn đau đáu nỗi lo về các con. Người đàn ông ấy biệt tích, chả thấy tăm hơi. Hai đứa nhỏ về ở với vợ chồng tôi, anh chị em tôi cùng thực hiện tâm nguyện của chị là sẽ nuôi dạy các cháu nên người.
Chắc trời quả báo! Người đàn ông bội bạc ấy lại trở về sau khi bị gái “dụ” hết tiền. Một mình sống thui thủi, khổ sở trong căn nhà đó, không biết anh ta nghĩ gì? Lúc trước tụi nhỏ còn về thắp nhang cho ông bà nội, nhưng từ khi anh trở về, chúng không một lần trở lại.
Sau này, mấy lần nghe cha bệnh, tụi nhỏ chỉ nhờ người gửi tiền về. Anh em tôi nhiều lần khuyên nhủ, bảo dù ông ấy đã sai, nhưng vẫn là cha, thì tụi nhỏ khóc, bảo không thể quên nỗi đau đớn, cơ cực, buồn tủi của mẹ.
Tôi muốn hóa giải “bi kịch” này, nhưng có lẽ con người với những cung bậc hỷ nộ ái ố đều có nguyên nhân của nó. Chuyện “gieo gì - gặt nấy” là một tất yếu không thể tránh khỏi chăng?
Nguồn PNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026