Nhà ông bà nội giàu lắm, có cả trăm công ruộng, mấy cái mương cá và cả cái chuồng heo nái mười mấy con. Má về làm dâu, cực thôi là cực! Trong coi việc đồng áng, mùa cắt lúa, má phải dậy từ ba giờ sáng để nấu cơm cho thợ, về đến nhà phải lo cắt rau trộn cám cho cá ăn. Heo đẻ, má phải thức sáng đêm để canh, để đỡ đẻ cho heo. Nhan sắc và mối tình của má dường như bị quên đi vì việc nhà. Ấy vậy mà... bà nội vẫn còn nặng nhẹ với má miết!
Ba luôn hủ hỉ với má, có lần ba cuốn hết mền gối ra chuồng heo ngủ với má để canh heo đẻ, heo đẻ lượt hai con. Thấy ba vụng về cắt rốn cho heo, mồ hôi trên trán ba nhễ nhại, má đang đỡ cho con bên này, chạy qua con bên kia để tiếp ba. Rồi trời cũng sáng, má mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không biết, khi thức dậy má thấy đang nằm trên tay ba, bàn tay còn dính nhiều máu heo đẻ, ba gáy khò khò ngon lành... Má nói: "Lúc đó, má quên hết mệt nhọc!"
Có lần cả nhà lên ăn cơm, ba ngồi sai chỗ, má đành rón rén ngồi vào chỗ của ba. Má lùa đũa cơm đầu, bà nội xáng chén xuống bàn cái cốp: "Dâu con ăn ngồi không có nết, ngồi ngang mặt với ba chồng!". Ba từ tốn bỏ chén xuống, bảo má về chỗ của mình, bữa cơm má có chang thêm nước mắt... Đến chiều tối ba thì thào với má: "Mình à, tại anh sai... má khó quá! Mình chiều má chút cho má vui". Không biết ba nói gì với bà nội, vài ngày sau, bà nội đi chợ huyện mua cho má mấy khúc vải gấm để may quần áo mới. Mãi sau này, bà nội mới kể, ba cứ theo nội mà khen má, rồi an ủi nội thương má như con thì dâu cũng thành con.
Ngày ba má cưới vợ cho tôi, ông bà nội đã không còn, nhà của ông bà nội ngày xưa giờ ba má ở đó để thờ cúng tổ tiên. Vợ tôi là cô gái hiện đại, ăn mặt trẻ trung, cá tính nhưng được cái hiền, thẳng thắng và chịu khó. Do má cực từ thời con gái và ảnh hưởng bởi "tư tưởng" của bà nội, nếu có giải Nobel về tiết kiệm và quán xuyến chuyện nhà, có thể... má tôi sẽ đoạt giải. Hơn một lần má khó chịu ra mặt về cách ăn mặc và tiêu xài tiền của vợ tôi, nhưng em vẫn vậy, em nói: "Mình làm ra đồng tiền là để điều khiển nó, chứ không phải để nó làm chủ mình...".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tính chịu khó và cầu tiến của vợ, đã giúp em mau lên chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty nội thất. Thu nhập của gia đình cũng khá hơn trước rất nhiều vì vị trí của tôi cao hơn vợ một bậc nhưng khác ngành, khác công ty. Vợ đòi thuê người giúp việc, đổi luôn bộ bếp mới, thay tủ lạnh và trang hoàng lại bàn thờ tổ... má không đồng ý, má nói: "Tiền làm để đó, phòng khi cớ sự mà có cái để xài... bây làm nhiêu, ăn xài cho hết, chết bó chiếu mà đem chôn...".
Không biết ba đã nói gì với má, vài ngày sau, má ngỏ ý muốn mua này, mua nọ. Vợ được nước... làm luôn những kế hoạch như đã định. Thấy má nhìn con dâu bằng ánh mắt hay dành cho tôi, tôi mừng không kể xiết.
Bữa ăn cơm xong, vợ và má lo dọn dẹp dưới bếp, tôi ngồi xem thời sự với ba. Ba uống xong ly trà rồi giọng trầm ngâm: "Là đàn ông, con phải biết dung hòa giữ gia đình và vợ, phải là bờ vai vững, cánh tay chắc để gánh vác cho cả hai. Nhiệm vụ của đàn ông là vậy đó!”.
Nguồn PNO