Thứ 2, 20/05/2024 04:54:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 16:31, 05/08/2014 GMT+7

Ăn chả, ăn nem

Thứ 3, 05/08/2014 | 16:31:00 238 lượt xem
BPO - Tôi và anh yêu nhau và lấy nhau. Như vậy hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Thậm chí anh đã phải “tranh đấu” cùng gia đình anh để trở thành người Công Giáo và cưới tôi dù gia đình tôi không bắt buộc, chấp nhận “đạo ai nấy giữ”.

Anh là trưởng nam trong gia đình đông anh em. Chuyện anh theo đạo rồi cũng phôi pha khi chúng tôi lấy nhau và ra riêng. Anh là kiến trúc sư phong độ, tài hoa. Tôi chỉ học xong lớp 9 nhưng tôi biết tôi là một phu nữ đẹp.

Trong công việc anh tiếp xúc rất nhiều người và cũng có cặp bồ lăng nhăng. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng từng cãi nhau và tôi tuyên bố: “Ông ăn chả thì bà ăn nem. Nếu anh không bỏ thói trăng hoa thì anh sẽ mất tôi. Tôi ngoại tình cho anh xem”.

Anh xuống nước xin lỗi tôi, nói rằng cô kia chỉ là đồng nghiệp cùng anh làm một công trình mà thôi. Tôi không tin quan hệ giữa hai người chỉ là đi uống cà phê sau giờ làm việc như anh giải thích với tôi. Tôi cho rằng gái đẹp bên cạnh ai là không xao lòng. Có lần anh nói đùa nếu có lăng nhăng chỉ là vui vẻ rồi anh cũng về với vợ con thôi. Được thế tôi chứng minh mình còn chút “giá trị” bằng cách khi đi chữa răng ở phòng nha, tôi đã ỡm ờ muốn làm bạn với nha sĩ dù biết anh ta cũng đã một vợ hai con. Tôi cùng anh nha sĩ đi uống cà phê, nghe nhạc và vào… khách sạn (chỉ để ăn trưa). Tự tin hơn, tôi cố tình cho chồng chứng kiến cảnh tôi vào khách sạn cùng tình nhân. Tôi muốn chồng tôi hiểu rằng nếu không dứt khoát với cô đồng nghiệp anh ấy sẽ mất tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không ngờ khi tôi về nhà, anh đã đưa ngay tờ đơn ly hôn rồi ôm va li ra khỏi nhà ngay tức khắc không nghe tôi nói lời nào. Mà nói gì được khi sự thật quá rõ ràng. Anh là người trầm tĩnh…. Thấy tôi đi với nhân tình anh chỉ tái mặt rồi quay đi thẳng. Tôi đến nhà chồng thì nhận được thái độ lạnh lùng của cả gia đình chồng. Họ cho biết anh đã không về nhà họ. Đến cơ quan, anh cũng không tiếp tôi….Gia đình tôi mắng chửi tôi hư hỏng và ra sức hàn gắn cho chúng tôi nhưng vô ích…

Cuối cùng chúng tôi ly hôn. Anh để lại nhà cho ba mẹ con tôi. Hằng tháng anh đến thăm con và chi trả hết tiền học của các con cũng như chi phí điện nước. Tuyệt nhiên anh không hề ở lại dùng với chúng tôi một bữa cơm trưa. Nhiều lúc tôi cố tình nấu những món ăn ngon để anh ở lại và từ từ xin lỗi anh, đề nghị làm lại từ đầu. Nhưng anh vẫn lạnh lùng ra về dù cơm có bày ra sẵn, các con tôi tíu tít cùng anh. Có lần đi chợ về thấy anh ngồi quán cà phê đầu hẻm, tôi đến giả lả hỏi han nhưng anh chỉ trả lời, mắt nhìn thẳng, như không hề thấy tôi đang xách nặng…

Những lúc đau buồn tôi tìm đến tình nhân như một bệnh nhân. Thế nhưng anh ta cũng làm mặt lạnh với tôi khi tôi nói tôi cần người tâm sư, muốn cùng đi uống cà phê với anh. Anh ta lạnh lùng lắc đầu. Lần sau tôi tìm đến đã thấy vợ anh ngồi trước phòng răng nhìn tôi khinh bỉ
Rồi một ngày tôi phải vào bệnh viện vì sốc khi nghe anh cưới vợ. Suốt thời gian trong bệnh viện chỉ có gia đình tôi ra vào chăm nom và vài thành viên gia đình anh ghé thăm. Tuyệt nhiên anh không hề hỏi han đến tôi.

Tôi đã quá “tự tin” vào sắc đẹp của mình. Tôi “ra giá” với chồng và chồng cũng đã “trả lời” khi cái giá quá đắt… Giờ đây tôi chỉ còn biết ân hận. Phải chi tôi đừng giữ chồng bằng cách này!

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107506

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu