Thứ 2, 20/05/2024 08:21:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:21, 12/03/2014 GMT+7

Cây sapôchê

Thứ 4, 12/03/2014 | 10:21:00 283 lượt xem

Trong bữa cơm gia đình tuần trước, má bất ngờ thông báo: “Vợ chồng thằng Ba giờ có con, cần ổn định cuộc sống riêng. Má tính cho tụi nó mảnh vườn bên hông để xây nhà”. Như vậy, nghĩa là chẳng những vườn rau nhỏ xinh của má rồi đây không còn nữa, mà cây sapôchê có tuổi đời gần 30 năm cũng sẽ bị đốn hạ. Cây sapôchê đó do chính ba tôi trồng. Năm đó, sapôchê trở thành loại trái cây rất được ưa chuộng, người trên tỉnh thường tìm xuống các làng xã gom mua, ba trồng để cải thiện kinh tế gia đình. Vườn nhỏ, ba trồng được năm cây nhưng qua một đận lụt, chỉ duy nhất một cây sống sót.

Cây lớn nhanh, vươn cành trổ lá xanh rậm, quả sum suê. Đến mùa quả thứ năm thì ba tôi mất, sau một cơn bạo bệnh. Ngày đó, má nhắm quả sapôchê đến độ già, phân công chúng tôi đứa trèo hái, đứa lo tìm rơm rạ, đứa chuẩn bị thùng phuy để má mang đi “giú”, đợi quả chín bán cho người ta. Sau này bớt khó khăn, má thường tự trách: “Khổ quá nên mùa quả nào má cũng mang bán sạch. Hình như chưa đứa nào được ăn một quả ngon trọn vẹn kể từ ba bây mất”. Má nói như vậy, là vì mỗi lần “giú” sapôchê đến chín, có người ghé mua, lúc thùng phuy được giở ra, mùi ngọt lịm xộc lên mũi khiến chúng tôi thèm thuồng. Quả nào vừa chín thì bán, má chỉ dám để lại ăn những quả sượng hoặc chín quá mà người ta không mua.

Trèo cây sapôchê là việc khó quên đối với anh em tôi. Anh Hai hay “tọt” lên tìm những quả bị dơi ăn để… xơi tiếp phần còn lại, mặc kệ vị chan chát do chưa chín. Anh Ba mỗi ngày vài lần, trèo lên sờ từng quả, xem thử đã hái “giú” được chưa. Tôi lại thích cầm sách trèo lên cây ê a học vào mỗi buổi xế trưa, sau khi được má mắc cho chiếc võng chỉ đủ một người ngồi. Cây sapôchê đó cũng là người bạn tri kỷ của chúng tôi khi gặp chuyện vui buồn. Anh Hai rớt đại học, leo lên ngồi một ngày, má gọi mãi mới chịu xuống ăn cơm. Anh Ba đánh lộn, bị người ta dẫn con sang mắng vốn, trèo lên cây trốn má. Tôi bao phen bị đánh đòn, cũng leo cây sụt sịt…

Từ bữa họp đến giờ, má u ủ buồn mỗi lần ra chăm sóc vườn rau rồi lượm mấy quả sapôchê bị dơi ăn rụng. Chiều qua, anh Ba xin má tổ chức một cuộc họp đột xuất. Giọng anh hồ hởi: “Má cho đất thì tụi con xin. Nhưng con tính vầy, diện tích nhà sẽ thu hẹp chiều dài một chút để giữ lại cây sapôchê hen má!”. Má lo lắng vậy thua thiệt cho anh Ba quá, nhưng xem chừng anh rất cương quyết. Giữ lại cây sapôchê, đâu chỉ giữ một loài cây ăn quả; mà còn giữ cả một trời kỷ niệm và ký ức về ba.

Nguồn PNO 

  • Từ khóa
107427

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu