Thứ 2, 20/05/2024 08:58:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:02, 21/01/2014 GMT+7

Chờ đợi

Thứ 3, 21/01/2014 | 15:02:00 155 lượt xem

Nếu con vẫn còn làm như vậy thì từ nay đừng mẹ con gì nữa.

Bà nội nổi giận với mẹ khi phát hiện mẹ đang ngồi một mình trong bóng tối chờ đợi ba.

Từ ngày ba bỏ mẹ để đi theo người đàn bà ấy, trong ý nghĩ của bà, ba không còn là con trai mình nữa. Là một người mẹ đơn thân nuôi con với vô vàn cực nhọc, bà từng kỳ vọng ở ba rất nhiều, nhưng rồi ba đã khiến trái tim bà thêm một lần đau.

Cũng từ ngày đó, nội trở nên lạnh lùng và khắt khe hơn. Bà ghét nhìn thấy nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc là bà cáu:

- Nước mắt thì làm được cái gì? Sao lại phải khóc vì một thằng đàn ông chẳng ra gì thế hả?

Mẹ nhìn bà, trong đôi mắt ầng ậc nước có chút hờn trách. Bà đâu biết mẹ giận ba vô kể nhưng trong lòng mẹ vẫn còn thương ba rất nhiều. Mỗi lúc nhớ ba, mẹ lại lén lút lấy tấm hình đen trắng bé xíu ba mẹ chụp chung hồi còn đi học ra ngắm rồi lại nức nở, thổn thức. Bà đi ngang, lắc đầu: đúng là toàn làm những việc dại dột.

Buổi tối, bà nhắc mẹ khóa cổng sớm. Mẹ nấn ná, tần ngần. Dẫu vô vọng nhưng mẹ vẫn cứ mong ngóng, chờ đợi. Thấy bà giục, mẹ đành làm theo. Hôm sau, bà giành việc khóa cổng. Từ hôm đó, cứ 21g là cổng nhà đã đóng sập.

Khi cánh cổng khép lại, có một cánh cửa khác mở ra - cánh cửa sổ trên phòng mẹ. Đèn ngoài ban công, mẹ bật sáng suốt đêm. Một lần, bà nhìn thấy, nhắc mẹ, mẹ vâng dạ nhưng rồi ngày nào mẹ cũng “quên”. Mẹ bị ốm vì cảm lạnh. Bà lo lắng thuốc thang cho mẹ. Vừa thương, vừa bực, bà lớn tiếng: "Trời lạnh, cửa sổ thì mở toang hoang, không ốm mới lạ".

Bà đóng sập cửa sổ, tắt luôn điện ngoài ban công. Mẹ ngước nhìn bà, cất giọng khẩn khoản:

- Nếu cửa không mở, đèn không sáng, không có người chờ đợi thì anh ấy đâu còn đường về nhà, hả mẹ?

Tưởng bà sẽ quát lên nhưng không, bà lặng lẽ bước ra khỏi phòng, rút chiếc khăn trong túi ra chấm lên mắt.

Đêm muộn, người còn mệt nhưng mẹ vẫn ra ban công. Và, mẹ reo lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang đứng ngoài cổng.

Trước mặt bà nội, ba quỳ rạp xin bà tha thứ. Nhưng, bà quay mặt đi. Mẹ quỳ xuống bên cạnh, van nài:

- Nhà con biết lỗi rồi, xin mẹ hãy thương con mà tha thứ cho anh ấy.

Bà vẫn không quay lại nhưng đôi vai bà run lên, hồi lâu bà cất giọng:

- Vợ chồng sống với nhau đâu chỉ có cái tình mà còn cái nghĩa. “Tham vàng bỏ nghĩa” sẽ không bao giờ sống thanh thản đâu con ạ.

Rồi bà bảo mẹ đứng dậy, yêu cầu ba xin lỗi mẹ trước sự chứng kiến của bà.

Đến lượt bà, bà nghẹn ngào cầm lấy tay mẹ: "Cảm ơn con đã rộng lòng bao dung với con trai mẹ. Mẹ cứ nghĩ là con chờ đợi uổng công, vô ích, nhưng đúng là sự chờ đợi của con có ý nghĩa".

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107394

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu