Thứ 2, 20/05/2024 07:47:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:03, 05/01/2014 GMT+7

Kế hoạch năm mới

Chủ nhật, 05/01/2014 | 15:03:00 218 lượt xem

Chiều hôm qua đi làm về, vừa bước vào nhà tôi đã nhận ra có gì đó khang khác. Chợt nhớ đến cái lạnh se sắt cuối ngày của Sài Gòn, tôi vội vàng hò hét anh chàng bốn tuổi đi tắm. Như thường ngày, vợ chồng tôi bận rộn xoay vòng với chàng. Mãi đến khi tắt đèn đi ngủ, không còn tiếng cười nói liếng thoắng của chàng, chúng tôi mới thở phào tận hưởng những giây phút riêng tư yên ả hiếm hoi của mình.

Đến sáng hôm sau, lúc chuẩn dắt xe ra khỏi nhà, theo thói quen tôi đưa tay xé một tờ lịch, mới chợt nhận ra cuốn lịch bloc cũ đã được thay bằng bộ lịch tờ mới. Cuốn lịch mới tinh, ngập tràn những bông hoa tươi sắc cùng với dòng chữ “Chúc mừng năm mới 2014”. Chỉ một thay đổi nhỏ đã làm sáng hẳn góc nhà. Vậy mà đến giờ tôi mới nhận ra. Cũng như vừa nhận ra một điều hiển nhiên, một năm vừa hết.

Sao nhanh thế nhỉ? Nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhận ra mình đã làm gì và chưa làm gì. Tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Còn nhớ, hồi đầu năm, hai vợ chồng đã lập ra kế hoạch tiết kiệm tiền mua xe máy mới. Cái xe cũ bị “cày” quá sức nên mỗi lần vợ chồng, con cái chở nhau ra đường là nó lại rền rĩ ho khan đến phát mệt. Kỷ niệm đau thương nhất là cái lần cả nhà đi chơi lễ. Lúc sáng đi không sao, lúc trưa về, đang bon bon trên đường, bỗng nó đứng khựng lại, đạp sao cũng không nổ. Vậy là vợ ẳm con, chồng dắt xe, cả nhà lết thết gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được ông thợ sửa. Nụ cười mừng rỡ còn chưa kịp tươi trên môi thì đã héo rũ vì gặp ông thợ mê ngủ hơn mê làm. Nhìn thấy mấy gương mặt đỏ phừng vì nóng và mệt mà ông vẫn không chút động lòng. Mặc cho năn nỉ thế nào ông cũng lạnh lùng khoát tay. Tôi bực quá đạp một phát thật mạnh, thế là chiếc xe nổ vang giòn như nãy giờ giả vờ hư.

Kế hoạch đang trơn tru được vài tháng thì bị gãy ngang vì vợ…giận. Đầu đuôi câu chuyện cũng vì tôi nhậu nhẹt chút đỉnh với đồng nghiệp. Lúc xỉn có hơi mất tự chủ nên đem tất cả những bực bội trong lòng “xả” hết lên vợ. Nhìn vẻ mặt hối lỗi, ngoan hiền của vợ tôi tưởng mình đã làm được một cuộc cách mạng. Ai ngờ lúc tỉnh dậy đã thấy vợ nước mắt ngắn dài đang gói đồ đòi về nhà mẹ ruột. Rốt cuộc, tưởng thắng lại hóa thua. Và để vợ nguôi giận cũng như tỏ rõ thành ý biết lỗi, tôi lén lấy tiền để dành mua xe bí mật mua tặng vợ chiếc điện thoại cảm ứng mà cô ấy rất thích. Dĩ nhiên, vợ nhất quyết không chịu nhận nhưng tôi nói cứng (giả vờ thôi), không lấy thì vứt thùng rác chứ không trả lại cửa hàng. Có lẽ vì thấy tôi “căng” như vậy nên cô ấy đành phải nhận quà dù có hơi phụng phịu. Thật không ngờ, cái giá của hòa bình lại mắc đến thế.

Sóng yên biển lặng chưa bao lâu thì vợ nảy ra ý định buôn bán quần áo trên mạng. Chẳng biết nghe ai mách nước, cô ấy tự động tìm nguồn hàng giá rẻ rồi đầu tư hết toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mà không hề bàn trước với tôi. Lời đâu không thấy, chỉ thấy hai gói đồ lớn cứ nằm chễm chệ ở phòng khách suốt bốn tháng. Nhờ một người quen có kinh nghiệm buôn bán quần áo đến xem qua và cho ý kiến, mới hay cô ấy lấy phải quần áo đã lỗi mốt. Tuy rẻ nhưng không đúng xu hướng thời trang nên chẳng ai thèm ngó tới. Rất may, người bạn ấy thu lại giúp hai bao quần áo đó dù vợ tôi phải chịu lỗ vốn hơn phân nữa.

Nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì sau bao gập gềnh của cuộc sống, gia đình tôi vẫn gắn bó và yêu thương nhau. Đó mới là kế hoạch lớn trong đời mà tôi quyết phải thực hiện cho được. Còn tiền bạc, công việc, cơ hội mất rồi sẽ lại có. Chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì không chỉ một chiếc xe mà cả căn nhà cũng thể mua. Dắt xe ra khỏi nhà, tôi dặn vợ chiều nay đi làm về khỏi nấu cơm. Vợ chồng con cái sẽ ra tiệm ăn gà rán. Trong khi vợ cười mỉm thì anh chàng bốn tuổi nhảy cẫng lên vui sướng.

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107380

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu