Thứ 2, 20/05/2024 07:48:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 08:52, 18/12/2013 GMT+7

Tế nhị

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:52:00 172 lượt xem

“Anh là đồ ăn hại. Anh nghĩ lại coi, bao nhiêu năm qua, anh đã làm được gì cho cái nhà này? Mẹ con tôi phát khổ phát sở vì anh”. Dù anh đã cố gắng bày tỏ sự hối lỗi, nhưng em vẫn oang oang như thế. Nhà phố san sát, giọng em lại lớn, nội dung em thốt ra chắc cả dãy phố nghe hết. Mà chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là anh hơi mạnh tay bao bạn bè một bữa nhậu nhân tháng lương đầu tiên ở công ty mới. Em xót tiền nên to tiếng chứ anh biết em không hoàn toàn nghĩ như những gì em đã thốt ra. Anh chỉ buồn ở chỗ, sao ra ngoài, em cẩn trọng, tế nhị bao nhiêu với người ngoài, mà riêng với chồng, em cứ “sổ toẹt” như vậy? Chẳng lẽ không cần tế nhị với chồng?

    Anh biết cơn giận của em rồi cũng qua, rồi em lại mình ơi, mình à như bao lần. Nhưng “di chứng” từ việc em to tiếng thật không dễ xóa. Mỗi sáng, anh dắt xe đi làm mà ngượng với xóm giềng, có cảm giác như mọi người đều nhìn anh với ánh mắt coi thường, thương hại. Em có để ý, mỗi lần có chuyện tranh cãi, anh thường im lặng, hoặc chỉ dám nói rất nhỏ, không phải anh sợ vợ, mà là sợ cả xóm phải nghe hết câu chuyện riêng tư của vợ chồng mình. Có lẽ em không hiểu điều đó, nên anh càng nhún nhường, can ngăn, em càng được thể lấn tới, câu trước câu sau là oang oang lên và không tiếc lời để mạt sát chồng.

    “Đàn ông ấy mà, họ không để bụng đâu, nói đó quên đó”- Có lần anh vô tình nghe em tâm sự với một cô bạn như vậy. Em nghĩ sai rồi, đàn ông ít để ý những điều vụn vặt, nhưng sĩ diện rất cao, nên bất kỳ sự “xúc phạm danh dự” nào cũng rất khó “tiêu hóa”. Vì sự nhường nhịn (mà anh cho là cần thiết) nên anh đã im lặng, không phản ứng. Không ngờ, chính sự im lặng của anh đã khiến em vô tư lấn tới, hễ nói chuyện với chồng là cứ xổ ra cho “sướng miệng”, không cần biết những lời nói ấy xúc phạm chồng như thế nào.

    Ngày trước, một trong những yếu tố khiến anh yêu em, là sự tinh tế, ý tứ trong giao thiệp. Sau 10 năm chung sống, anh thấy em càng tinh tế hơn trong giao tiếp với người ngoài, nhưng riêng với chồng thì ngược lại. Vài lần anh góp ý, em không lắng nghe mà nhanh chóng quy kết anh là “đàn ông mà chấp nhặt”. Khách đến nhà chơi, em “diễn” vai người vợ dịu dàng, chừng mực rất đạt. Nhưng người nhà anh đến, em lại chẳng nể nang.

    Mấy năm qua, anh cứ suy nghĩ mãi về điều đó. Mỗi lần em vô tư xúc phạm anh là lòng anh chồng chất thêm nỗi thất vọng về em. Em có biết, tình cảm của vợ chồng mình đang ngày một “xuống cấp”? Anh cần được em tôn trọng - như cách anh đã và đang tôn trọng em. Đòi hỏi đó có là quá đáng?

    (Theo PNO)

    • Từ khóa
    107366

    Ý kiến ()

    0 / 500 ký tự
    Đang tải dữ liệu