Thứ 2, 20/05/2024 08:58:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:29, 17/10/2013 GMT+7

Quà cho mẹ

Thứ 5, 17/10/2013 | 10:29:00 173 lượt xem

Đây, tao cho thêm năm chục ngàn đồng nữa, vị chi là tám trăm ngàn. Không tính số tiền mày đã ăn cắp, nửa tháng rửa bát, quét nhà mà trả cho mày chừng đó là quá nhiều rồi. Mày bước ngay ra khỏi nhà để tao khỏi ngứa mắt! Vợ tôi thể hiện sự dứt khoát và hơi nhẫn tâm.

Nhìn con bé osin nước mắt nước mũi dàn dụa đang ngồi thụp dưới đất với túi áo quần vừa bị vợ tôi quăng ra, tôi mủi lòng nên dè dặt nói: Chắc không phải nó đâu em ạ. Vợ trừng mắt nhìn tôi, anh không biết thì im đi. Không phải nó thì ai vào đây? Em đã thử mấy lần rồi, lúc mười ngàn, lúc vài ba chục, hễ cứ bỏ ra là mất. Hôm nay em bỏ thử năm chục ngàn trên xa lông, đi chợ về đã thấy mất. Người ăn kẻ ở mà gian xảo thế thì không thể chứa được! Biết không thể lay chuyển được bà chủ đang trong cơn thịnh nộ, con bé osin lấy ống tay quệt nước mắt rồi lủi thủi ôm túi đồ bước ra khỏi nhà. Vợ tôi giận dữ kéo cửa đánh rầm rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

Dù biết vợ không bịa chuyện để đuổi việc con bé, nhưng thực lòng tôi đã thấy quý nó ở cái tính chịu khó và sự nhẫn nhịn. Một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép như nó mà lại có tính ăn cắp thì thật khó tin. Chắc là gia đình nó đang gặp khó khăn gì nên nó phải làm liều. Vẫn áy náy về cách hành xử của vợ, tôi lẳng lặng lấy xe máy, định bụng chở giúp con bé ra bến xe. Mới chạy được một quãng đã thấy bóng nó thấp thoáng phía trước. Định chạy xe vượt lên, nhưng lại thấy nó sang đường, rẽ vào một cửa hàng tạp hóa. Ái chà, mới nhận được khoản tiền công nửa tháng đã lại mua sắm rồi đây. Tôi không sang đường mà đứng từ xa theo dõi. Phải một lúc lâu mới thấy nó quay ra, tay khệ nệ một túi xách khá lớn. Chờ con bé đi khuất, tôi chạy vào hỏi người bán hàng xem nó vừa mua những gì. Bà chủ cửa hàng hờ hững trả lời, nó mua toàn hàng mã, mà cứ đòi hàng “xịn” cơ.

Con bé osin mở to mắt khi thấy tôi chống xe trước mặt. Nó lí nhí trong miệng hỏi chú đi đâu. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào túi hàng mã trên tay, nó liền giải thích: Cháu định đến cuối tuần thì xin phép cô chú về quê để giỗ mẹ. Nhưng chưa kịp xin thì cô đã đuổi cháu rồi. Con bé lại bật khóc. Tôi dỗ dành, đừng khóc nữa, lên xe chú chở ra bến. Nắng nôi thế này, đi bộ thì bao giờ mới tới. Con bé líu ríu cảm ơn tôi rồi lên xe. Tôi bảo đưa túi hàng mã để treo lên móc xe nhưng con bé nhất quyết ôm trong lòng. Thấy tôi hỏi sao không về quê mua, mấy thứ này ở đâu chả có, con bé hào hứng nói, ở quê họ làm không đẹp. Lúc còn sống, mẹ cháu cứ ao ước một bộ áo dài. Lần này cháu mua cho mẹ cả áo dài, áo ngắn, cả dép, gương lược, nón. Toàn là đồ “xịn”, đẹp lắm chú ạ.

Tôi đã không nói với vợ về việc đã chở con bé osin ra bến xe, cũng không nói việc nó đã dùng khoản tiền ăn cắp để mua quà cho mẹ, toàn là đồ “xịn”, vì sợ cô ấy sẽ khóc. Cô ấy cũng là người nhân hậu và hay mủi lòng. Nếu biết nó là đứa trẻ mồ côi, cần tiền để mua quà cho người mẹ đã khuất, hẳn cô ấy đã không hành xử thế.                                                                                     

L.T

  • Từ khóa
107340

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu