Thứ 2, 20/05/2024 05:41:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:16, 03/10/2013 GMT+7

Mềm yếu

Thứ 5, 03/10/2013 | 10:16:00 235 lượt xem

Hồi nhỏ, má hay bảo tôi giống con trai: không mè nheo khóc lóc, tính nết ngang phè, đôi khi cục mịch, da lại ngăm đen, dáng vẻ cao ráo, nói tóm lại là trông khá… ngầu. Ngoại nhìn tôi rồi mỉm cười: “Giống con trai chứ có phải con trai đâu. Đã là thân đàn bà thì mềm yếu thôi…”.

    Những năm học phổ thông, đại học, tôi luôn giữ vững phong cách quần chi chít túi, áo khoác jeans bụi bặm, tóc cắt ngắn cũn cỡn… Mỗi lần đi lẫn vào đám con trai, người ta nghĩ tôi cùng giới tính. Còn nếu đi chung với đám con gái, y như rằng sẽ có người nghĩ bụng tôi là chàng trai đào hoa đang đi lạc giữa những đóa hồng xinh đẹp. Với tính khí của mình, bạn bè tôi chủ yếu là con trai, tôi thấy chơi với lũ con gái thật lắm chuyện, hay lẽo nhẽo phiền phức. Thực sự, tôi lấy làm hãnh diện vì thấy mình khác biệt.

    Suốt thời học phổ thông, tôi không được chàng trai nào gửi thư tình, mà hình như cũng chẳng có ánh mắt nào dám liếc trộm. Đến thời đại học, tôi yêu đơn phương. Người đó còn đến nhờ tôi “vẽ đường chỉ lối” để tán nhỏ bạn thân của tôi. Tôi giấu tình cảm thật của mình, tươi cười giúp đỡ người ta đi mua quà tặng nhỏ bạn, mách cho người ta biết tất cả sở thích của “tình địch”, thậm chí còn tư vấn cách viết thư tình như thế nào cho mùi mẫn. Khi nhỏ bạn khoe với tôi về những món quà, những dòng tâm sự, những giây phút bất ngờ mà người đó mang lại, lòng tôi… nhói đau. Hồi đó, tôi mới bắt đầu biết khóc.

    Tôi tự hỏi: “Nhỏ bạn học kém hơn tôi, chẳng phải con đại gia, nhan sắc không nổi trội, lại hay õng ẹo, lắm lúc cứ nũng nịu nhìn phát sốt lên được. Vậy tại sao người đó yêu say đắm?”. Mãi sau này tôi mới nhận ra, không phải như người ta vẫn nói với tôi rằng yêu nhau thì làm gì có lý do. Những-người-con-gái-khác-tôi (như nhỏ bạn tôi chẳng hạn) biết cách để các chàng trai thấy rằng họ là phụ nữ, họ như cành liễu, họ dịu dàng, họ mềm yếu và cần được bảo vệ, che chở. Còn tôi thì… Sau những cuộc tình đơn phương, lòng dần trở nên mềm yếu, dễ bị tổn thương.

    Nhìn lại những cô gái tóc ngắn khác, tôi vẫn thấy khác mình. Ở họ, dù cá tính nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng, đằm thắm. Mỗi lần họ nhìn ai, tôi như đọc thấy một câu nói trong mắt họ: “Em mong manh lắm!”. Chỉ cần có thế, các chàng trai sà đến, đáp lại bằng một ánh mắt tha thiết không kém: “Anh đến để che chở cho em đây!”.

    Giờ tôi cũng đã có gia đình và một con nhỏ. Bạn bè gặp tôi, câu đầu tiên sẽ là: “Mày đây sao?”. Đúng là không nhận ra tôi thật: tóc dài, giày cao gót, đi đứng tha thướt chứ không phăng phăng như trước, ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn… Không phải tôi ép mình biến đổi, chỉ là khi đến lúc chín chắn, con người ta thích nghi theo một cách tự nhiên. Con trai thì ngày càng đĩnh đạc, phong độ, con gái thì ngày càng nữ tính, dịu dàng và… mềm yếu.

    “Người ấy” ngày xưa đã đi nước ngoài, bặt vô âm tín. Nhỏ bạn tôi giờ cũng đã lập gia đình, có hai con. Chúng tôi vẫn là những người bạn. Hôm rồi, nhỏ tìm đến tôi, vừa khóc vừa kể chuyện chồng theo “bồ nhí”. Nhỏ nói, nhỏ sẽ quyết làm lớn chuyện, sẽ ly hôn. Được mấy hôm, nhỏ tí tửng gọi điện, thông báo “chiến sự lắng xuống, hòa bình lập lại”. Nhỏ bảo: “Ổng quỳ xuống cầu xin tao tha thứ và hứa sẽ không mắc sai lầm nữa”. Tôi không biết đó có phải là sai lầm hay là một sự biện minh, nhưng tôi vẫn mừng cho bạn. Có lẽ, nhờ sự yếu đuối trong phút chốc mà bạn giữ được chồng cho mình, giữ được cha cho con.

    Tôi nhớ, hồi nhỏ, có lần ba đánh má nặng tay, má thu xếp hành lý ra đi. Đến đầu ngõ, thấy tôi chạy theo, nước mắt chảy ròng, má dừng lại, ôm lấy tôi rồi quay về. Vậy đó, trái tim người phụ nữ muôn đời vẫn mềm yếu. Và nhiều khi, sự mềm yếu ấy mới là chìa khóa mở ra cánh cửa yên bình cho một mái ấm lâu bền.

    (Theo PNO)

    • Từ khóa
    107335

    Ý kiến ()

    0 / 500 ký tự
    Đang tải dữ liệu