Thứ 2, 20/05/2024 09:38:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 06:53, 08/09/2013 GMT+7

Nên tôn trọng quyết định của mẹ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 06:53:00 179 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

Mẹ em từng nổi tiếng là dễ thương, ngoan hiền. Mười tám tuổi, mẹ từ quê lên Sài Gòn phụ việc cho một quán ăn và ăn ở luôn trong gia đình bà chủ.

Một lần, hoàn tất công việc muộn nên mẹ quá mệt, ngủ rất say và đã bị con trai bà chủ lẻn vào phòng “cướp” mất đời con gái. Mẹ rất đau khổ nhưng không dám nói vì sợ bà chủ đuổi việc. Ít học lại là con nhà nghèo nên mẹ đã nhịn nhục. Nhưng khi mẹ có thai, bà chủ phát hiện thì mẹ bị chính gia đình ruồng bỏ, bà chủ cũng đuổi ra khỏi nhà, khi cái thai đã 5 tháng. Con trai bà chủ cũng chối không nhận hậu quả do ông ta gây ra.

Mẹ đã từng nghĩ tới cái chết nhưng vì thương con nên gắng gượng lần hồi qua ngày. Mẹ buôn đầu chợ bán cuối chợ và đêm về thì tìm góc nhà hoang để ngủ. Em lớn lên bên gánh hàng rong của mẹ, chẳng bị ốm đau, bệnh tật.

Em không khỏi khâm phục mẹ vì từ một người sống lay lắt, ngủ bờ ngủ bụi mà giờ này mẹ đã có một cơ ngơi khang trang khiến nhiều người mơ ước. Em được mẹ cho ăn học chu đáo nên đã có công việc ổn định. May mắn hơn là người chồng yêu thương, chung thủy và một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh.

 Mẹ con em bằng lòng với hiện tại và luôn cảm thấy được trời thương, bù đắp sau những tháng ngày bất hạnh, khốn khổ.

Nhưng cách đây mấy ngày, mẹ gọi vợ chồng em tới ăn cơm, nói là có bạn thân đến thăm. Chúng em đến và thấy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó mẹ đã nói sự thật: Đó là ba em. Em bàng hoàng, không thể nào tin đó là sự thật. Em đã ao ước được nhìn thấy ba, gọi tiếng ba nhưng sau khi sự việc diễn ra, lòng em chỉ thấy căm hận ông ấy?

Ông ấy kể với mẹ là nhiều năm đi tìm hai mẹ con để mong tha thứ nhưng không gặp. Lần này tình cờ một người thân cho biết và ông đã tìm đến. Em đã cự và giận mẹ rất nhiều, tại sao lại dễ dàng khoan dung với ông ta như vậy?

Nhớ lại những ngày lê lết đầu đường xó chợ, em thấy hận ông ấy, muốn ông đừng bao giờ ghé đến chỗ mẹ con em nữa. Bây giờ là lúc em cảm thấy đau khổ, nội tâm giằng xé nhất. Em phải làm sao đây?

Hồng Hà (TX. Bình Long)

Hồng Hà thân mến!

Quy luật muôn đời nay đã từng khẳng định: Thù hận càng để trong lòng càng nặng nề và khó hóa giải.

Người nuôi lòng căm hận nhất là mẹ em mà bà còn tha thứ được sao em lại không? Người đời vẫn khuyên nhau “đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại” đó sao? Không ai hoàn hảo, vẹn toàn cả; ai cũng có sai phạm trong cuộc đời. Hãy nghĩ thoáng hơn em sẽ tìm thấy cách giải quyết vấn đề có tình có lý.

Thời trai trẻ có thể bồng bột, nông cạn, ba em đã không dám nhận trách nhiệm do mình gây ra. Nhưng khi đã chững chạc, ở cái tuổi biết suy xét những việc làm của quá khứ thì lúc này, lương tâm ba em mới ăn năn và muốn tìm kiếm mẹ con em để bù đắp lỗi lầm xưa. Còn mẹ em trải qua biết bao gian truân, sóng gió của cuộc đời nên bà hiểu rằng, khoan dung hơn là nuôi thù hận. Bà hiểu được “Hạnh phúc lớn nhất của con người đó là tha thứ và được tha thứ”.

 Cuộc đời mẹ em đã khổ đau đến cùng cực rồi, hãy tôn trọng quyết định của bà. Vì có thể sự khoan dung lại mang đến cho bà những tháng ngày tuổi già ấm áp. Chính sự tôn trọng quyết định của mẹ cũng là cách em mang lại niềm vui, xoa dịu nỗi đau của cuộc đời bà.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107331

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu