Thứ 5, 09/05/2024 01:20:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 11:00, 06/07/2013 GMT+7

Niềm đau

Thứ 7, 06/07/2013 | 11:00:00 214 lượt xem

Mọi thứ trong em sụp đổ, khi được cô bạn thân dắt đến tận chỗ anh làm. Một vũ trường chỉ mở cửa vào ban ngày. Những quý bà U40, U50 giàu có, sang trọng.

Những chàng trai trẻ bảnh bao lượn lờ. Tiếng nhạc dìu dặt, từng cặp đôi già - trẻ lả lướt, quấn quít lấy nhau. Và em, co mình trong một góc khuất, dõi theo anh - người yêu của em.

Em ngây thơ quá anh nhỉ? Trong mắt một con bé sinh viên khù khờ như em, bức tranh cuộc sống chỉ toàn là những mảng màu tươi sáng. Và em tự tô hồng tình yêu của mình. Em tự hài lòng với một người yêu đẹp trai, phong độ. Em hạnh phúc với sự chiều chuộng, nâng niu của anh.

Những bộ quần áo, những chai nước hoa đắt tiền anh tặng, em chẳng bao giờ tự hỏi làm sao anh mua được. Một sinh viên tỉnh lẻ, ba mẹ làm nông, vừa tốt nghiệp như anh, tiền đâu mà xài điện thoại HTC, mà chạy xe SH… “Anh đi làm, trúng mánh!” - một lời giải thích đơn giản của anh là xong.

Em ngây thơ quá anh nhỉ? Em hạnh phúc nắm tay anh đi dạo, đâu biết rằng vài giờ trước, bàn tay ấy từng dìu một bàn tay khác - phốp pháp và đầy nhẫn hột xoàn - lả lơi theo nhạc. Em ngất ngây với nụ hôn của anh, đâu biết rằng đôi môi ấy từng hôn nhiều đôi môi khác - đáng tuổi mẹ, tuổi cô mình…

Anh bảo “Cuộc sống mà em!”. Em hiểu, cái gì cũng có giá của nó. Nhưng anh ơi, còn sự chân thành, còn phẩm giá của anh, còn tình yêu của mình? Liệu có đáng không?

Anh bảo: “Vì em, anh không làm nữa! Bỏ qua cho anh”. Muộn rồi anh à! Em có thể thông cảm, có thể tha thứ cho anh. Nhưng em không thể quên.

(Theo PNO)

  • Từ khóa
107315

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu