Thứ 4, 08/05/2024 21:32:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 11:43, 09/06/2013 GMT+7

Chơi nhà chòi

Chủ nhật, 09/06/2013 | 11:43:00 302 lượt xem

Tôi lớn lên ở vùng quê nghèo. Lúc còn nhỏ, thú vui của những đứa trẻ quê như chúng tôi là chơi trốn tìm, nhảy dây, đánh chuyền… Nhưng tôi và lũ bạn khoái nhất là chơi nhà chòi.

    Tôi và tụi con Lượm, thằng Tèo chặt sậy làm khung nhà. Mái và vách lợp bằng lá chuối, nền cũng lót bằng lá chuối. Đứa nào khéo tay thì làm cả cửa sổ, kết bông đủng đỉnh làm rèm. Chúng tôi thi nhau trang trí xem nhà nào đẹp nhất. Nhà cất xong thì chui vào bày trò mua bán, nấu cơm, làm bánh… Nồi niêu chén bát, thậm chí cả tiền cũng là các loại lá trong vườn. Chơi một lát thì giả bộ đi ngủ, giả bộ tới giờ cơm. Mấy cái nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ cần sơ ý đứng thẳng lưng hay dựa vào vách là sập. Cả đám cùng cười bò càng. Lại tiếp tục cất nhà mới.

    Lớn hơn một chút, chúng tôi cất nhà chòi hoành tráng hơn. Cột nhà bằng tre, mái lợp lá dừa. Có cả phòng khách, nhà bếp. Chúng tôi chia từng cặp, giả bộ đám cưới. Nhà cửa được trang hoàng rực rỡ, có cả cổng hoa. Tôi và thằng Tèo trong vai ba má, đứng ra gả con Lượm cho thằng Thơm. Chúng tôi bày trò làm lễ, đãi tiệc, đưa dâu. Lát sau thì đổi vai, tôi và thằng Tèo làm cô dâu, chú rể. Thằng Thơm giả bộ uống rượu xỉn, rượt “vợ” chạy vòng vòng. Sau này nhớ lại, thì ra nó diễn cảnh y chang ba má nó ở nhà. Thằng Tèo “chồng” tôi thì uống rượu xong ngồi cười hề hề, cũng đang diễn vai của ba nó.

    “Vợ chồng” tôi làm nghề nặn bếp lò, chén bát. “Vợ chồng” thằng Thơm thì bán hủ tíu, thằng Thơm lưng đeo bọc tiền lá mít bự chảng, ra vẻ ông chủ lớn, luôn miệng hò hét vợ. Tôi đang nặn cái chén, nghe thằng Tèo lớn giọng kêu: “Ê, đói bụng xanh ruột rồi, bà đi nấu cơm cho tui ăn”. Tôi lấy nồi đất, ngắt mấy cọng lá khoai mì bỏ vào làm cá kho, bứt mấy cọng cỏ cú làm canh. Thằng Tèo giả bộ chan chan húp húp rồi gật gù: “Cơm bà nấu ngon... thấy ông bà ông vãi”. Ăn cơm xong thì giả bộ đi ngủ. Lúc chui vào “phòng”, thằng Tèo bỗng đưa cái mặt tới, nói: “Bà cho tui hun cái coi”. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, la nó: “Bộ mày điên hả”. Nó nói vợ chồng đi ngủ thì phải hun. Hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng, cùng cười nắc nẻ.

    Có lần, tôi ngoan ngoãn chìa má ra. Nó vừa đặt mũi lên, cả tôi và nó chợt rùng mình, mặt đỏ tận mang tai, thẹn thùng không dám nhìn nhau. Từ đó, tôi không dám gặp mặt thằng Tèo, cũng nghỉ luôn cái trò chơi nhà chòi. Đơn giản, chỉ vì tôi biết mình đã lớn.

    (Theo PNO)

    • Từ khóa
    107307

    Ý kiến ()

    0 / 500 ký tự
    Đang tải dữ liệu