Học chưa hết tiểu học em đã phải về quê để phụ gia đình. Kinh tế khó khăn khiến ba em trở nên khó tính, rượu chè suốt ngày. Có hôm, em và mẹ phải chạy sang nhà hàng xóm để… tránh những trận đòn vô cớ của ông. Không được đến trường như bao đứa trẻ khác, lại phải sống như “địa ngục” trong chính căn nhà của mình, suy nghĩ trẻ con lúc ấy của em chỉ là… lấy chồng làm gì cho khổ thân!
			
			Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
			Đến tuổi cập kê, vài người theo đuổi, em cũng có mối tình đầu của mình và suy nghĩ trong em dần thay đổi - không phải người đàn ông nào cũng xấu. Bao yêu thương em dành trọn cho người ấy nhưng tình yêu gần năm năm em vun đắp lại bay theo “bóng hồng” khác. Người ta thẳng thừng xua đuổi em, dù em cố gắng níu kéo. Đến một ngày, khi em nghe người ta nói thẳng “chán rồi thì bỏ” thì em biết chẳng còn lý do gì để níu kéo. Em tuyệt vọng, chán chường. Đối với em lúc ấy, đàn ông sao thật nhẫn tâm, tuổi thơ em đã không hạnh phúc, lớn lên lại bị người khác bỏ rơi. Để rồi khi anh đến, cuộc đời em như sang trang mới…
			Anh là bạn người ta, vài lần chúng ta đã gặp nhau nhưng chỉ có sự lạnh lùng. Em không ưa anh vì nhìn anh không khác gì… “côn đồ” với thân hình to lớn, làn da ngăm ngăm. Vậy mà anh đã giúp em khá nhiều trong chuyện tình cảm, chỉ khi em biết không thể hy vọng được gì nữa thì sự hiện diện của anh lại làm ấm trái tim em. Em chỉ nghĩ chúng ta như những người bạn, cảm giác lạnh lùng ban đầu bị xua tan dần theo những nụ cười dễ mến của anh. Anh chững chạc, nên em cảm thấy yên tâm khi ở gần người bạn như anh. Chuyện gì đến cũng đến, anh và em yêu nhau lúc nào mình cũng chẳng hay. Bạn bè nói sao anh lại “ăn đồ thừa” của người khác. Anh nổi giận bảo anh yêu em vì em là em chứ em không phải đồ thừa. Em bật khóc tủi thân. Em không được ăn học đàng hoàng, cũng chẳng xinh đẹp giỏi giang nên người ta mới bỏ em. Em khóc trong vòng tay anh và ngay lúc đó anh quyết định…cầu hôn em!
			
			 
			Em hoang mang, lo sợ vì quyết định đó của anh, không biết đời mình có như… mẹ mình không? Bao nhiêu nỗi sợ hãi vây quanh em nhưng nhìn anh, nhìn lại hơn một năm chúng ta bên nhau, em cũng bớt lo lắng. Gia đình cũng ủng hộ nên niềm tin em đặt vào anh nhiều hơn. Em quyết định cùng anh đi hết đường đời…
			Cưới xong, vì không mấy dư dả, nên anh và em phải “cày ngày cày đêm”. Đôi lúc mệt mỏi, có ngày chẳng có gì để ăn em khóc nhè như đứa con nít, anh lại vỗ về. Dù sao thì chúng ta cùng làm việc, cùng xây tổ ấm, còn gì hơn thế nữa phải không anh? Khó khăn còn nhiều nhưng em biết chồng em sẽ không để em cô đơn mà sẽ gánh vác nhiều hơn em. Em cám ơn anh và yêu anh nhiều lắm, chồng của em.
(Theo PNO)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026