“Sao mày lấy vợ sớm vậy?”, “Cưới sớm sướng hay khổ?” - Một tháng nay, từ ngày mình lấy vợ ở cái tuổi 24, thằng bạn nào gặp mình cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu đó.
Chẳng biết tại sao, chỉ biết mình lấy vợ theo kiểu hết sức… tự nhiên. Ra trường, tự nhiên xin được chỗ làm lương bổng ổn định, rồi tự nhiên cô bạn gái yêu nhau từ hồi cấp III thỏ thẻ: “Ổn định rồi! Hay mình cưới đại nha?”. Nghĩ tới nghĩ lui, không cưới nhỏ này thì cưới ai, mình “ôkê” luôn. Vậy đó, tự nhiên mình “sang ngang”.
Chẳng biết sướng hay khổ, chỉ biết là xong đám cưới, xong cái đống bùng nhùng nào là ảnh ọt, mâm quả, áo cưới, rước dâu, tiệc tùng…, tự nhiên thấy mình… ngu khiếp. Đang thanh xuân trai trẻ, đang tự do bay nhảy, tự dưng mua dây buộc mình. Hồi nhỏ, muốn làm gì phải xin mẹ, giờ phải xin vợ. Đi nhậu: “quota” một lần/tuần. Đánh bi-da: thuộc phạm trù bài bạc, tuyệt đối cấm. Câu cá: phải dắt vợ theo…

Chẳng biết sướng hay khổ, giờ ngoài nỗi sợ từ nhỏ là sợ con nhện, mình còn sợ thêm một con khác: “con vợ”. Vợ lừ mắt, mình cúm rúm dẹp ngay bộ đồ dơ. Vợ cằn nhằn, mình im lặng cam chịu. Vợ giận dỗi, mình xuống nước dỗ dành. Vợ vui là đời mình tươi roi rói. Vợ buồn là đời mình u ám…
Chẳng biết sướng hay khổ, giờ đây ngoài cơm bình dân, ngoài tô phở vỉa hè, ngoài đĩa “mồi” quán nhậu, thực đơn mình còn có thêm nhiều món được gọi chung là “cơm nhà”. Cũng hơi bất tiện, thỉnh thoảng đang nhậu lại nghe điện thoại réo: “Anh ơi về ăn cơm”. Nhưng thú thật là mình thích. Cơm nhà rẻ hơn, ngon hơn và… đầm ấm hơn.
Chẳng biết sướng hay khổ, giờ tủ quần áo mình lúc nào cũng toàn đồ sạch sẽ, thơm tho và thẳng thớm; chẳng bù lúc trước, một tháng mới giặt đồ một lần. Mình tươm tất, lịch thiệp hơn hẳn. Bởi mình có một “bà quản gia” rất tích cực, thường xuyên quát nạt kiểu như “sao chưa đi tắm nữa?”, “sao không cắt tóc, cạo râu đi?”…
Chẳng biết sướng hay khổ, giờ mình chẳng thể được chăng hay chớ như ngày trước. Mình bắt đầu biết bon chen, biết tính toán tương lai, biết cơm-áo-gạo-tiền… Mình bắt đầu mơ về những đứa trẻ bi bô gọi mình là “ba”. Mình biết có một cái gọi là “gia đình” đang và sẽ trông cậy vào bản lĩnh của mình.
Chẳng biết sướng hay khổ, chỉ biết là mình đã có vợ…
(Theo PNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026