Thứ 5, 09/05/2024 15:20:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:18, 23/04/2013 GMT+7

Muộn!

Thứ 3, 23/04/2013 | 15:18:00 267 lượt xem

Anh và chị chia tay vì không hòa hợp được với nhau. Chị bướng bỉnh, cố chấp bao nhiêu thì anh cương quyết, bảo thủ bấy nhiêu. Ly hôn, chị giành được quyền nuôi con. Tại tòa, nhận quyết định nuôi con, chị hả hê như một kẻ thắng cuộc. Lúc ra về, anh không nhìn chị, chỉ ôm con trai thầm thì gì đó. Thằng bé gật đầu hôn lên má anh rồi vẫy tay tạm biệt. Anh đã thua chị nhưng thật lòng, chị lại thấy không vui chút nào. Ly hôn chỉ là chiêu bài cuối cùng để chị buộc anh phải nhún nhường. Chị cho rằng, chỉ đến lúc anh quay lại quỵ lụy, cầu xin tái hợp thì chị mới thực sự là người chiến thắng.

Sau ngày ly hôn, mỗi tuần anh vẫn về thăm con. Cậu con trai bé bỏng cứ nghĩ cha phải đi công tác xa, cuối tuần mới được về nhà, nên vui vẻ quấn quýt chơi đùa với ba mẹ như bình thường. Thời gian đầu, chị không nói chuyện với anh. Họ vẫn ăn cơm cùng nhau, thậm chí cùng đưa con đi chơi nhưng tuyệt không hé miệng câu nào với nhau. Họ giống như một cặp vợ chồng đang giận hờn, chưa ai muốn nhún mình làm hòa. Sau một thời gian, anh đành mở lời trước, nhưng đối thoại của họ chỉ là những mẩu nhát gừng, khiến bầu không khí luôn nặng nề, bí bức. Có lúc, chị rất muốn ôm anh, cười với anh một cái để mọi ngăn cách giữa hai người được phá bỏ, nhưng rồi cái tôi kiêu hãnh đã khiến chị dừng lại. Nhất định anh phải là người làm việc đó chứ không phải chị.

    Một ngày, bạn chị kể chuyện anh đang hẹn hò với một người cùng công ty. Chị thảng thốt giật mình. Nhưng cái bản tính kiêu kỳ, chị tự nhủ đó chỉ là chiêu trò của anh, để chị phải hối hận mà níu kéo. Chị nhếch môi cười, anh có người mới thì chị cũng chẳng lý do gì mà không gặp gỡ người khác. Gần ba mươi tuổi, anh vẫn còn là trẻ con để chơi trò mèo vờn chuột với chị. Nếu anh muốn thì chị sẽ chơi cùng anh.

    Bẵng đi một thời gian, một tối muộn, mẹ anh đến gặp chị. Bà muốn anh chị quay lại với nhau, bà đã thất bại trong việc thuyết phục anh nên đành tìm đến chị, với hy vọng chị sẽ là người xuống nước trước. Một lần nữa chị đã từ chối. Chị cương quyết khẳng định, chuyện của hai người đã thật sự kết thúc, dù trong thâm tâm chị chưa bao giờ tin điều đó. Trước khi ra về, mẹ anh rưng rưng nước mắt nói với chị: ba mẹ ly hôn chỉ khổ con cái thôi, con hãy nghĩ kỹ, coi chừng quá muộn… Đâm lao phải theo lao, chị hạ mình trước thì sau này chỉ có chị hối hận mà thôi…

    Ngày Chủ nhật cuối tháng, chị nóng ruột chờ anh đến chơi với con như bình thường. Chờ mãi vẫn không nghe tiếng còi xe gọi cổng quen thuộc, cả tiếng đằng hắng tinh nghịch ghẹo con. Con trai thấy chị ngơ ngẩn đợi, kéo áo mẹ nói: Tuần trước ba dặn hôm nay ba không đến được vì ba phải làm chú rể của cô Huyền. Mẹ đừng chờ ba đến nữa…

    Chị điếng người, chôn chân. Thằng bé lủi thủi trở vô phòng, tự bày đồ chơi. Bất giác, bầu má chị nóng ran những giọt nước mắt. Thương con và xót cho cả nỗi muộn màng...

    (Theo PNO)

    • Từ khóa
    107282

    Ý kiến ()

    0 / 500 ký tự
    Đang tải dữ liệu