Thứ 6, 10/05/2024 00:10:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:39, 26/03/2013 GMT+7

Đừng biến mình thành người cô độc

Thứ 3, 26/03/2013 | 09:39:00 362 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

Hồi còn yêu nhau, chúng em nổi tiếng khắp xã là đẹp đôi và có tình yêu nồng thắm. Ngày ấy, anh chiều em lắm, chưa bao giờ làm em phật ý. Trời mưa gió thế nào anh cũng đội mưa đến nhà em và chẳng nề hà việc gì. Ai cũng nói em may mắn. Khi lấy anh, em ở nhà làm nội trợ, còn anh làm công chức nhà nước. Em tưởng cuộc đời mình thế là không còn mơ gì hơn. Ai ngờ đâu, tất cả chỉ là giả dối. Từ khi lấy nhau, em luôn bị chồng đánh đập và hành hạ tinh thần mà không biết kêu ai. Lý do anh đánh em thường chỉ vì vài câu đôi co vớ vẩn hàng ngày.

Khi mới bị anh đánh, đôi lần em lựa lúc chồng vui vẻ để tâm sự, nhưng cứ vừa mở lời là bị đánh phủ đầu ngay. Dần dần em sợ anh, chỉ dám trao đổi vài câu, mời anh ăn cơm, hỏi anh quần áo bẩn để đem giặt. Nhiều lúc em nghĩ mình chẳng bằng người giúp việc trong nhà.

Anh không bao giờ đánh vào chỗ mà người khác nhìn thấy. Anh cũng không cho em quản lý tiền mà chỉ đưa tiền em đi chợ hàng ngày. Nhưng trước mặt người khác, bao giờ anh cũng tỏ ra chiều chuộng, yêu thương em. Anh thường xuyên dẫn em đi gặp bạn bè và bắt em phải đóng vai người vợ hạnh phúc. Có khi sáng em vừa bị đánh, đùi còn thâm tím, chiều đã phải tươi cười ôm eo chồng đi uống bia với bạn.

Anh đánh em mà không cho con biết. Anh dọa nếu em nói ra thì sẽ giết cả 3 mẹ con. Em sống phụ thuộc vào anh, chẳng có tiền riêng cho mình, nếu ly dị thì lấy gì mà nuôi con nên nghĩ chỉ mình em chịu khổ, các con vẫn sẽ được học hành tử tế, sống trong gia đình bình thường, có ba có mẹ. Kể cả con cái cũng bị anh mua chuộc, chúng nghĩ em là người ăn bám nên có gì chỉ hỏi xin bố, hỏi ý kiến bố, em chẳng là gì cả.

Em cũng chẳng dám kể với ba mẹ em. Vì có lần, em nói là anh đánh vợ thì ba mẹ đã gạt đi ngay, bảo em có làm sao thì chồng mới đánh và nói phải cố nhường nhịn chồng, phải sống vì con cái và còn bảo không thể tìm được người nào hơn anh ấy. Em chẳng biết sao mà ba mẹ lại tin anh hơn cả em.

Em chịu đựng vì con cái, vì gia đình đã 10 năm nay, chẳng biết sức em còn chịu được đến bao giờ. Em phải làm gì bây giờ hả chị?                                            

H.G (Bù Gia Mập)

H.G thân mến!

Sai lầm của em chính là đã để cho mình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Để bây giờ em có muốn làm gì cũng khó. Sai lầm nữa là khi bị hành hạ về mặt thể xác lẫn tinh thần, em chỉ chịu đựng một mình. Đó chính là điểm yếu để những người đàn ông không có lương tri lợi dụng. Họ càng có học thức thì việc làm của họ càng đáng sợ. Như kiểu chồng em đã giả bộ yêu thương em trước mặt mọi người để vô hiệu hóa lời nói của em.

Xây dựng gia đình là xây một tổ ấm. Sống không vui vẻ thoải mái mà như ở trong địa ngục thế thì phải tự giải thoát cho mình thôi em ạ! Đã đến lúc em nên sống cho bản thân mình, nhờ pháp luật để thoát khỏi anh ta. Nếu không đủ điều kiện nuôi con thì em có thể để cho chồng nuôi. Em cũng nên tự tìm việc cho mình (có thể đi làm công nhân hoặc làm công cho các trang trại). Có thể con cái sẽ quay lưng lại với em, chúng sẽ nghĩ xấu về mẹ của mình. Nhưng sau này lớn lên con em sẽ hiểu và thông cảm. Chồng em không dám giết con như anh ta dọa đâu. Hai đứa con là máu mủ của anh ta, chuyện ấy sẽ không xảy ra. Em đừng sợ.

Em nên nhờ đến sự can thiệp của hội phụ nữ, chính quyền địa phương, thậm chí cả công an khi anh ta bạo hành. Bên cạnh đó, em nên cởi mở lòng mình với bạn bè và những người xung quanh, đặc biệt là với gia đình. Đừng ngại nói tất cả với ba mẹ và chứng minh việc chồng hành hạ bằng những vết thương trên thân thể, bằng tinh thần bất an của em. “Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra”. Rồi mọi người sẽ hiểu và chia sẻ với em. Mong em hãy vững tin vào cuộc sống.                          

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu