>> Bài 1: Hàng ngàn ha rừng ở Đắk Nông đã biến mất như thế nào?
>> Bài 2: Băng nhóm nào thao túng?
Côn đồ tụ tập băng nhóm để khai thác gỗ, lấn chiếm đất, chặn đường lập barie thu tiền, khống chế, đe dọa, hành hung dân xâm canh, doanh nghiệp và cả cơ quan chức năng, bảo kê cho thuê đất rừng. Doanh nghiệp được giao dự án không những không giữ rừng mà còn chiếm đoạt nông sản của dân xâm canh…
Một số khu vực thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông trở thành “điểm hẹn” của những nhóm xã hội đen được hình thành ở các xã Đắk Nhau, Đường 10, Bom Bo, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắk Nông và ghi chép của phóng viên Báo Bình Phước cho thấy tình trạng hỗn loạn ở khu vực giáp ranh Bình Phước, Đắk Nông suốt 5 năm qua.
Bài cuối:
Tài nguyên của đất nước đã bị “xâu xé” như thế nào?
Tuyến đường từ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước) sang xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông không phải mùa thu hoạch mì, song người đi xe máy, xe máy cày chạy nườm nượp. Tuy Đức chỉ 5-7 năm trước còn những cánh rừng nguyên sinh dày đặc cây gỗ lớn hàng trăm năm tuổi. Nhưng nay là nối tiếp nhau hết tầm mắt đồi trọc. La liệt thân cây còn trơ lại vết cháy đen vẫn chưa đủ thời gian để hoai mục. Nhiều phần thân cây còn trên mặt đất cùng rễ của những gốc to bị lấp bởi đám mì xanh ngắt. Barie bên cạnh Hạt Kiểm lâm Đắk Ngo nâng hẳn một đầu lên cao, mọi người được tự do qua lại.
Vì sao một thợ hồ sau vài năm lại trở thành đầu đảng của một băng nhóm xã hội đen. Điều gì đã xảy ra và kinh nghiệm nào cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của Bình Phước?
BÌNH YÊN HAY SỰ TĨNH LẶNG ĐÁNG SỢ?
“Bây giờ bình yên rồi! Bên Sa Rang chỉ còn phụ nữ trông rẫy, đàn ông “đi” hết rồi (bị bắt), hiếm lắm mới gặp một người. Giờ anh chị muốn qua đó mua mì, được giá người ta bán thôi. Hồi trước họ trấn, cướp cả rẫy. Không có pháp luật gì hết. Cứ cậy đông người mang dao, búa, mã tấu... đến rồi làm ghê quá nên dân khiếp phải bỏ chạy. Không ai dám làm gì chúng vì sợ bị trả thù. Chúng tôi cũng không dám báo cho ai, toàn đất rừng, mình chỉ có ít tiền vào đây người ta bán rẻ là mua” - Trong vai người đi mua mì, chúng tôi được một người dân ở thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau, sang mua chui đất xâm canh làm rẫy ở xã Đắk Ngo cho biết.
Một số đối tượng trong nhóm Thành nghĩa địa tại trại tạm giam
Ông Mai ở thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau, bán hàng tạp hóa nhỏ trên tuyến đường này kể: Ở đây, cứ tháng 12, người ta cũng gạt đường, rồi thu phí suốt mùa mì, tùy theo xe lớn hay nhỏ. Mức phí từ 200 đến 300 ngàn đồng/lượt xe. Mất tiền mình vẫn phải cảm ơn, bởi vì “nó” gạt rất đàng hoàng, có tháng gạt đường 2 lần. Nếu không có “nó” thì chắc không đi nổi đường này đâu. Thái độ người đứng ra sửa đường, thu tiền cũng lịch sự. Những người trồng mì ở đây không bị ép giá, còn phía bên kia (địa bàn huyện Tuy Đức) thì khác.
Trong cách nói chuyện của những người dân trên tuyến đường Đắk Nhau - Đắk Ngo, dù tỏ ra vui mừng nhưng họ vẫn còn nhiều lo lắng, đề phòng sự trả thù. Chẳng ai dám nói thẳng tên những côn đồ đã làm mình một thời khốn khổ. Kể cả khi hỏi lại họ đi đâu, người dân nơi đây vẫn không nói thẳng sự thật, ai cũng chỉ nói “đi rồi”.
Căn nhà cấp 4 lụp xụp dưới tán điều của Thành nghĩa địa ở thôn 4, xã Bom Bo
AI ĐÃ “XẺ THỊT” TÀI NGUYÊN?
Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập một đồn công an Đắk Ngo, đặt gần khu vực điểm nóng phá rừng và tội phạm ở xã Đắk Ngo. Một lực lượng lớn nằm vùng được tung ra, sau gần 2 năm, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt liền một lúc 84 đối tượng, hầu hết ở 3 xã Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau, thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã bị khởi tố về các tội: Vô ý làm chết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật trong 8 vụ án. Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bán đất rừng, hủy hoại rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong 12 vụ...
Trong số đó có những đối tượng cầm đầu các băng nhóm, như: Nguyễn Văn Thành (Thành nghĩa địa), Phạm Xuân Phương (Phương cơ), Ngô Đình Quang (Quang kiều), Phan Văn Phúc (Tùng gà), Phạm Việt Anh (Việt ngọc), Phạm Xuân Hảo (Hảo đơ)...
|
Những năm gần đây, địa bàn Bình Phước quản lý đất lâm nghiệp chặt chẽ hơn, người dân khó có thể xâm canh, lấn chiếm. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân, trong đó chủ yếu ở hai huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập tràn sang Đắk Nông - địa bàn quản lý đất lâm nghiệp còn rất lỏng lẻo để xâm canh, trồng mì hoặc tìm cách “lách luật” để được giao khoán đất lâm nghiệp. Huyện Tuy Đức và xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, giáp ranh với Bình Phước, tập trung hầu hết dân tới xâm canh, trong đó xã Đắk Ngo thuộc huyện Tuy Đức tập trung đông nhất. Bởi lẽ, xã Đắk Ngo diện tích rộng, giáp ranh với xã Đắk Nhau của huyện Bù Đăng, đặc biệt là có thổ nhưỡng khá giống với xã Đắk Nhau: Phần lớn trước đây là rừng nguyên sinh trên đất đỏ. Công ty lâm nghiệp Quảng Tín - đơn vị quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Đức và xã Quảng Tín còn ủi đường bàn cờ thuộc các tiểu khu ở xã Đắk Ngo sau khi giao đất, giao rừng cho doanh nghiệp hoặc cho dân.
Một thực tế hiện nay, hiệu quả kinh tế ngắn hạn đem lại từ rừng tự nhiên, gần như bằng không. Vì thế, hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp “ma” dựng lên để “chạy” được dự án bảo vệ rừng (trong đó có giao một phần trồng cây công nghiệp) hoặc hộ gia đình được hợp đồng giao quản lý, bảo vệ rừng và trồng cây công nghiệp, đều lập tức huy động nguồn lực để phá rừng hoặc “thả cửa” cho lâm tặc cưa hết gỗ, sau đó xin đánh giá lại hiện trạng. Tiếp theo là xin tăng diện tích trồng cây công nghiệp. Để được tăng diện tích trồng cây công nghiệp, người được giao đất phải làm các “thủ tục” với đơn vị quản lý đất và chính quyền sở tại. Sau khi được tăng diện tích cây công nghiệp, giá trị sang nhượng hợp đồng (ở Đắk Nông được phép sang nhượng 2 lần hoặc lợi dụng kẽ hở pháp luật để sang nhượng) sẽ cao hơn. Như vậy, các đối tượng trong quy trình này đều có lợi nếu... rừng không còn. Ở phạm vi rộng hơn, đây đồng thời là một “con đường” tuy vòng vèo nhưng lại rất hiệu quả trong việc “xẻ thịt” tài nguyên (rừng và đất đai) của quốc gia, của nhân dân.
Tất cả những “điều kiện thuận lợi” đó đã khiến rừng ở khu vực Tuy Đức mất nhanh hơn rất nhiều so với các khu vực khác ở tỉnh Đắk Nông, tại sao một thợ hồ sau vài năm có thể trở nên “nổi tiếng”, cầm đầu một băng nhóm xã hội đen với cả trăm “đàn em”.
Đây cũng là bài học quý cho việc quản lý diện tích rừng còn lại và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Tuyết Ly - Trần Phương
(Để bảo vệ nhân chứng, tên thật trong các đoạn trả lời phỏng vấn đã được thay đổi)