Thứ 5, 09/05/2024 07:17:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:46, 20/11/2023 GMT+7

Giúp thầy làm nhà

Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
Thứ 2, 20/11/2023 | 07:46:05 3,514 lượt xem

Từ năm ngoái, gỗ làm cột, tre nứa làm vách, gianh để lợp mái đã đầy đủ. Đầu tháng 10 năm nay, thấy tiết trời mấy ngày đầu thu khô ráo, thầy Quang liền mời bạn bè đến giúp việc khởi công dựng nhà. Mấy chục năm nay nhà ở của thầy gồm bốn người là thầy, vợ thầy và hai đứa con chỉ là cái chái nhà vẩy ra từ gian đầu hồi ở một trong hai dãy nhà của trường trung học cơ sở xã. Nay hai đứa con đã lớn, làm một căn nhà riêng cho thuận tiện sinh hoạt cũng là đến lúc. Nói là đúng lúc chỉ là vì nhà ông giáo miền rừng đâu có gì tốn kém nhiêu khê, đâu có gọi là chung thân đại sự như người ta. Nguyên vật liệu sẵn trên rừng. Thợ là bạn bè thân quen, là học trò cũ, giờ tuổi cũng đã chòm chèm năm chục. Tiền công không cần. Chỉ cần có chú ỉn nuôi sẵn từ năm ngoái, để công việc xong ngả ra làm bữa hoàn công và mừng tân gia. 

Việc thổ mộc ở đây vốn không xa lạ nên bạn đồng nghiệp và mấy em học sinh cũ đến bàn một nhoáng đã xong. Chỉ riêng việc đánh gianh hơi có băn khoăn. Ngần ngừ một lúc, chợt có tiếng của Hùng, cựu trưởng lớp 9.

- Thầy có nhớ Phú, học sinh 9A cũ không?

Chưa thấy thầy Quang đáp, mới thấy mọi người cùng gật đầu tấm tắc, Hùng đã thêm: Đánh gianh kỹ thuật phi tay Lê Xuân Phú không còn ai, thầy ạ!

Nhớ hồi còn đi học Hùng là lớp trưởng, Phú là lớp phó, hai người từ khi trưởng thành vẫn là chỗ bạn bè quen thân, thầy Quang gật gật đầu, nhưng lại nhíu mày băn khoăn. Phú bây giờ là bí thư huyện ủy. Một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, phong trào, có năng lực và phẩm chất thật sự, chứ không phải do cơ cấu mà nên. Không hiểu bí thư huyện ủy đương chức Chủ nhật này có về nhà không? Có rỗi không? Trước băn khoăn, thắc mắc của thầy, người nói có, kẻ nói chưa chắc. Sau cùng, Hùng trưởng lớp cả quyết: Sáng nào em cũng đi qua nhà nó để đến cơ quan kiểm lâm của em, để mai em đến nhà nó hỏi xem! Và nhìn mặt thầy Quang, biết là thầy vẫn còn e ngại, Hùng liền thêm: Quan huyện mà lại là chủ chốt hẳn nhiên là bận rồi. Nhiều hôm em sang chơi còn thấy nhà nó đầy khách từ quê lên, nấu cơm nấu nước, ăn ngủ dầm dề cả ngoài hiên.

Chuyện qua. Cũng chẳng để tâm đến nữa. Mọi việc cứ lặng lẽ chuẩn bị. Không ngờ mai khởi công thì đêm nay có tiếng chuông điện thoại réo liên hồi rất gắt. Nhấc ống nghe lên, thầy Quang nhận ra ngay đầu dây đằng kia là Phú, giọng có vẻ căng thẳng:

- Thế là thầy không tin tưởng ở em nhé. Coi em là kẻ không có biết thế nào tình nghĩa thầy trò à, thầy? 

- Thế này, Phú à...

- Thôi, em biết tính thầy rồi. Mười chín tuổi thầy lên dạy chúng em, lúc ấy đất này còn có kẻ chưa giác ngộ quấy nhiễu dọa dẫm. Còn nhiều hổ báo, rắn rết. Đất trời còn âm u vì mây đen còn nhiều, thầy có nhớ không? Thầy ăn ở trong cái chái nhà trường dột nát hàng chục năm không một lời phàn nàn kêu ca. Thầy là tấm gương lớn tự lực tự cường. Nếu làm việc vì lẽ phải thì đã có giẫm lên đuôi hổ tôi cũng có gan. Em vẫn nhớ câu nói đó của thầy. Nhưng thôi, mai thầy khởi công chứ gì?

- Nhưng mà...

- Mai em đến đánh gianh dựng nhà cho thầy và cô...

- Phú à... Định dặn với một câu thì máy rập đánh cạch.

***

Sáng hôm sau, bạn bè và học sinh cũ đứng đầu là Hùng gầy đen, mặt lấm chấm mấy nốt rỗ huê, đến từ tinh mơ. Thoáng cái, sau mấy lần hò dô ta nào hợp lực dựng ngay được ba cái vì kèo, lại lao được mấy cái phang bằng gỗ xoan rừng chạy suốt ba gian nhà, hình thành cái khung căn nhà nhỏ. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ mà vẫn chưa thấy Phú đâu. Sốt ruột vì nhìn trời sầm sì mây đen ở phía Đông, mấy em nữ liền bảo nhau cứ đánh gianh thử đi, khó gì đâu, nhỡ anh Phú bận không đến được thì sao. Việc của bí thư huyện ủy miền núi hàng chục đầu mối, lắm đột xuất là cái chắc. Huống hồ chiều qua thứ Bảy có người còn thấy một chiếc ôtô con nhãn Niva từ tỉnh vào, đến đậu ở hotel Thiên Đường.

Đám nữ xúm nhau lại đánh gianh được hơn hai chục gắp thì Hùng ngồi trên mái nhà kêu to: Chẳng Lê Xuân Phú đang đi cái xe máy Honda cà tàng kia là ai? Và mọi người liền đứng cả lên reo to: Chào anh Phú! Chào bí thư huyện ủy!

Phú mặt dài, mắt lỗ đáo, gầy lẳng khẳng như cái lõi gỗ, áo quần xanh công nhân, lưng thắt bao dao, xuống xe, hất tay: Làm gì có thằng bí thư huyện ủy nào ở đây. Chỉ có tao là học trò lớp 9 của thầy Quang thôi. Nói rồi, đi tới đám đang đánh gianh, rút dao sau lưng, ngồi xuống thoăn thoắt chẻ tre, cắm cúi, cài từng dẻ gianh vào nẹp, bọn các cô nữ sinh nhìn theo phải công nhận gắp gianh nào cũng thật chắc chắn, thật sóng hàng. Rồi nhoáng cái, đã thấy leo lên mái, lưng buộc thêm bó lạt, gọi từng gắp gianh lên lợp, từng hàng, từng hàng đẹp như tay vẽ, đâu ra đấy.  

Từ dưới đất, nhiều người ngước lên, nhìn Phú, mắt hấp háy, vẻ rất lạ. Phú ngó xuống, nhe hàm răng trắng lóa, cười hồn nhiên: 

- Nhìn cái gì tao thế! Việc nào đi việc nấy. Hết giờ làm bí thư huyện ủy từ chiều thứ Bảy rồi.  

Thầy Quang đi ra với ấm nước trên tay. Chưa kịp nói, Phú đã vọng xuống: Thầy Quang. Em xin lỗi vào học chậm hơn một tiết.

Mọi người cười ồ. Phú cười theo:

- Cá vẫn nhớ hang. Học trò vẫn nhớ nội quy ạ. Nhưng thầy thông cảm, em mắc tí công chuyện. Có đoàn thanh tra của tỉnh vào không báo trước. Nhưng em đã giao văn phòng mời các vị đến khách sạn Thiên Đường rồi ạ.

Xung quanh dào lên đủ thứ chuyện. Công việc tuần tự trôi chảy. Ngoảnh đi ngoảnh lại mới non trưa đã lợp được nửa mái phía trước. Nhìn lên đã thấy Phú nổi trên nền trời lúc rải gianh, khi xoắn từng nút lạt vào dui mè, trong khi mái đầu tóc điểm sợi bạc liên tục ngoẹo trái ngoẹo phải để cái cổ dài cùng cái cằm nhọn cặp chiếc điện thoại di động miệng không ngớt a lố a lồ:

- Này anh chánh văn phòng! Tôi đã bảo rồi. Tôi không tiếp khách cả ngày hôm nay. Công to việc lớn gì cũng không bằng việc làm nhà của thầy tôi lúc này. Này đừng có lý sự. Từ lúc tôi bằng quả bí đao đến giờ đã có hai mặt con không có thầy sao tôi nên người. Anh chưa biết đâu. Tôi trốn học, thầy còn bơi qua suối Le đang mùa lũ tìm tôi. Hằng tháng, thầy bỏ tiền túi mua kẹo bánh làm phần thưởng cho chúng tôi. Anh có biết được cái hạnh phúc khi mình có được một người thầy để kính trọng, tôn thờ? Thôi nhé!

Rồi quay sang Hùng, làu bàu:

- Này, cái thằng Sì, lớp trưởng còn nhớ không? Nó vừa đi tù hai năm về vì tội giả mạo giấy tờ và đánh người trọng thương đấy. Hôm qua nó gặp tôi. Nó tỏ vẻ ân hận, muốn đến xin lỗi thầy. Tôi bảo: Mày đừng làm khổ thầy nữa. Thầy đã từng hạ mình đi xin người ta tha tội cho mày bao nhiêu lần, không nhớ à!

Nói rồi Phú đứng dậy, nhìn trời gào to một hơi: Nào nhanh tay lên một tý các bạn. Không khéo ông trời miền núi mình tính tình đỏng đảnh giở mặt làm mưa bây giờ đấy!

***

Đúng là ông trời miền núi tính tình đỏng đảnh. Đang khô ráo bỗng giáng xuống một trận mưa lai rai. May hai mái đã lợp gần xong. Nhìn trời, Phú nói: Thầy Quang đừng lo. Chỉ còn một việc là tủ nóc thôi. Thầy để đấy cho em. Các bạn chuẩn bị cho Phú thêm ít rơm đi. Nghe vậy, thầy Quang vội đỡ lời Phú: Thôi, thế là tốt lắm rồi. Thầy cảm ơn. Em về lo việc cơ quan đi!

Phú về. Hôm sau thứ Hai, các bạn đến làm tiếp công việc dang dở. Nhưng cái nóc vẫn cứ để trống đấy vì không ai biết tủ nóc. Tủ nóc khó vì phải bằng cả gianh và rơm. Không khéo là dễ bị dột. Mà dột từ nóc xuống thì khó chữa. Và không phải bỗng chốc lại leo lên chữa được. Nóc nhà xa hơn kẻ chợ, có câu thành ngữ thế. Hùng lo mưa còn tiếp mấy ngày, liền gọi điện cho Phú, bảo Phú hướng dẫn cách làm. Điện không có hồi âm được một lúc thì thấy Phú đi xe máy đến. 

Trời đã nhá nhem tối. Thấy Phú vẫn bộ áo xanh công nhân, lưng thắt bao dao như hôm qua, nhưng gương mặt hốc hác bơ phờ mệt mỏi, Hùng   liền bảo: Thôi, cậu đã quần quật cả ngày vì tiếp đoàn thanh tra tỉnh rồi, giờ ngồi ở dưới chỉ cách làm để tớ leo lên nóc cho.

Phú lừ mắt:

- Đúng là đoàn quần mình cả một ngày khiến mình mệt lử.

 Thầy Quang rót cốc nước đưa Phú:

- Có chuyện không lành hả, Phú?

Phú nhìn thầy Quang, hai mắt đỏ đọc, giọng khê đặc:

- Em xin phép thầy nói năng không được lịch sự, xin thầy bỏ quá cho em. Xem ra thì con thú dữ nó còn có lòng nhân hơn một số con người. Con thú ví như con hùm con sói, khi nó định bắt ăn thịt con mồi nào thì nó nhe nanh, giương vuốt gầm gào lên, bộc lộ công khai sự hung tàn chứ nó không cờ giong trống mở, nhân danh công lý này nọ, đoàn này đoàn khác để che đậy dã tâm, để đánh lừa người. Nhưng mà thôi... thầy đừng bận tâm.

Đột ngột ngừng phắt, Phú bám cột nhà leo lên vì kèo rồi từ đó chui lên nóc nhà, nơi cây thượng lương còn chưa có gianh bao phủ. 

Thầy Quang kéo Hùng lại. Nhìn mắt thầy, Hùng hiểu ý, liền kéo thầy ra một góc sân, thảo lào:

- Thầy ạ. Chuyện lình xình phức tạp lắm. Nhưng cũng chỉ là chuyện nội bộ tranh giành quyền chức thôi. Phú nó tâm sự hết với em. Bắt đầu từ việc nó là con người rất chí công vô tư, tư cách rất đàng hoàng, hoàn thành công việc bí thư rất xuất sắc. Nhất là nó đấu tranh vạch tội tham nhũng của mấy ông thường vụ. Lại có dư luận đại hội tới nó sẽ được bầu vào thường vụ tỉnh ủy, thế là bùng lên một đợt thư từ kiện cáo nặc danh dựng chuyện bới xấu vu cáo nó…

- Làm gì mà lờ ngờ chậm chạp thế. Đưa gianh và rơm tiếp lên đây cho tớ đi, các cô cậu.

Nghe tiếng Phú hét toang toang ngoài trời, thầy Quang liền bấu vai, giữ Hùng lại, mặt bần thần lo lắng:

- Hùng à, em làm thầy lo cho Phú quá!

Hùng lắc đầu:

- Thầy yên tâm. Phú là đứa có bản lĩnh. Hôm qua, trước đoàn thanh tra của tỉnh, nó dõng dạc nói: Từ lúc tôi bằng quả bí đao, thầy giáo đã dạy tôi: Nếu làm việc vì lẽ phải thì dẫu có phải giẫm lên đuôi hổ tôi cũng có gan! Tôi không ngại đối đầu với sự thật đâu. 

Những gắp gianh đang tới tấp đưa lên lợp nóc. Bóng Phú mỗi lúc một nổi hình nổi khối trên nền trời đang tím sẫm phần đêm. Ngôi nhà cột gỗ, xung quanh che phên nứa, mái lợp gianh, nóc tủ rơm và gianh đang hiện lên mờ trong màn đêm có ánh sao mới loe lóe sáng. Có một lúc, như cao hứng, bí thư huyện ủy rắn rỏi trong bộ áo quần xanh, với bao dao thắt lưng đứng vụt dậy, oai vệ và vang vang:

- Thầy Quang ơi! Trời bây giờ không u mờ lạnh lẽo như ngày xưa nữa đâu. Chúng em giờ lớn khôn rồi. Trên nền trời đêm có nhiều ngôi sao sáng đấy, thầy ạ!

Nói rồi lại ngoẹo cổ cặp chiếc điện thoại di động a lố a lồ gọi về văn phòng huyện ủy: Này, nói một lần rồi, không nhắc lại lần thứ hai nữa. Hôm nay, lúc này tôi không làm việc ở cơ quan, tôi chỉ còn là người học trò cũ đang dựng nhà cho thầy giáo của tôi thôi nhé!

  • Từ khóa
182237

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu