(Tiếp theo kỳ trước)
3 - Quốc chính Việt Nam: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp khẳng định việc tổ chức quyền lực nhà nước phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 xác quyết: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Quốc chính ấy đòi hỏi văn hóa chính trị tương dung. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp quyền trở thành mối quan hệ căn bản và nóng bỏng. Và, văn hóa lấy đó làm mục tiêu, động lực phát triển của mình.
Hành động cao nhất lúc này là, Đảng phải xứng đáng “vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”, vì “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”, “Đảng cũng ở trong xã hội”, như Hồ Chí Minh mong mỏi. "Phải đưa chính trị vào giữa dân gian". Trước kia, việc gì cũng từ "trên dội xuống". Từ nay việc gì cũng phải từ "dưới nhoi lên", “Dân là gốc”, “Dân làm gốc”. Phải tổ chức, xây dựng một Nhà nước Việt Nam pháp quyền khoa học, phù hợp, mạnh mẽ và sáng suốt với đội ngũ cán bộ, công chức thực lòng là công bộc của dân. Phải kiểm soát, đẩy lùi những sự tha hóa, thoái hóa quyền lực của một bộ phận không nhỏ người được giao quyền lực - cội nguồn đẻ ra những hủ bại làm băng hoại thể chế quốc gia: “Miệng thì nói dân chủ, nhưng việc làm thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”. Phải trừng phạt nghiêm minh các tệ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không… làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính... Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám”. Pháp luật phải là “bà đỡ” của dân chủ, của tự do. Và, tự do đối với chúng ta, vừa là mục đích vừa là con đường để giải phóng nhân dân và nhân dân tự giải phóng mình. Mọi quyền dân chủ của nhân dân phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật, đồng thời hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do dân chủ của nhân dân được tôn trọng và bảo vệ. Đó là mục tiêu chính trị của dân chủ, của văn hóa pháp luật, của đạo đức hành động chính trị lúc này… mà chúng ta cần và dứt khoát kiên định thực thi.
Hành động cao nhất lúc này là, dưới ngọn cờ của Đảng, Chính phủ “phải có chính trị trước rồi có chuyên môn; chính trị là đức, chuyên môn là tài”, Chính phủ phải đem “tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”. Chúng ta đang hướng tới xây dựng một Chính phủ hành động, phục vụ nhân dân với tầm nhìn dù là trung hạn, quyết sách quản trị quốc gia vĩ mô và con đường thực thi dù là chiến lược. Xin nhấn mạnh, Chính phủ phải có chính trị trước. Vì, nền chính trị Việt Nam là một nền chính trị đạo đức hay nền chính trị nhân bản, với hạt nhân “Nước lấy dân làm gốc”; “sao cho được lòng dân”; rằng, “Chính phủ là công bộc của dân”, “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; rằng, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, và rằng, “Dân làm chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng”, “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo. Chúng ta phải bảo đảm sao cho pháp quyền là sự cai trị của pháp luật chứ không dừng ở pháp trị là sự cai trị bằng pháp luật. Và, theo đó, mấu chốt quan trọng là, nhân dân cũng như Nhà nước, tất cả đều bình đẳng và tự do trước pháp luật.
4 - Quốc lực Việt Nam: Công nghiệp hiện đại phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn
Bất kể quốc gia nào cũng phải hết sức coi trọng xu thế phát triển của thời đại, những giá trị phổ quát của nhân loại thì chính giá trị chung phổ quát ấy và là xu thế phát triển của thời đại đó; và các mục tiêu cơ bản có tính bản chất và có tính nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội là nhất trí hay gần đồng nhất với nhau. Bởi các nước càng phát triển lên văn minh và hiện đại thì càng gần với chủ nghĩa xã hội văn minh, hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho nó phù hợp với tính phổ quát và xu thế nhân văn, tất yếu ấy chứ không phải chủ nghĩa xã hội là khác, ngược với xu thế ấy.
Sức mạnh của quốc gia từ nền móng sức mạnh của kinh tế.
Lịch sử thế giới xác tín, một quốc gia chỉ cần ba, bốn thập kỷ để trở thành một cường quốc kinh tế nhưng phải cần hàng trăm năm, thậm chí nhiều trăm năm mới có thể trở thành cường quốc văn hóa.
Việt Nam khát vọng trở thành cường quốc kinh tế một cách văn hóa!
Chính vì vậy, chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một cách đặc thù, nhưng cần tránh rơi vào vũng bùn của căn bệnh đặc thù (chủ nghĩa ngoại lệ). Hơn nữa, cần thấy rằng, cái đặc thù là trên cơ sở cái chung, mang tính bản chất cụ thể, (có thể chưa) toàn vẹn, chứ không phải nằm ngoài cái chung. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, đạo đức và thị trường trở thành vấn đề chiến lược nhưng nóng bỏng trong phát triển kinh tế. Đó là tầm nhìn của chính trị và của chính văn hóa về phát triển kinh tế đất nước.
Xét về xu hướng và tính phổ quát, giá trị chung nói trên thì, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa không phải là cái ngoại lệ nào đó. Bởi vì tính xã hội chủ nghĩa nảy sinh trên nền tảng kinh tế - xã hội hiện đại thông qua biến đổi có tính cách mạng gạt bỏ hình thức kinh tế - xã hội lỗi thời của nó - chủ nghĩa tư bản mà thôi. Do đó, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội là một nấc thang, một giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hiện đại, hoàn bị, dưới chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là thứ gì khác. Nó là công cụ dưới chủ nghĩa xã hội, để tạo nên thực lực và sức mạnh Việt Nam, tôn vinh vị thế và uy tín quốc thể Việt Nam.
Cần thiết phải thấy rằng, mỗi quyết sách về kinh tế cần bắt đầu từ nền móng trước hết là một quyết sách về chính trị, văn hóa và nhân văn, để tránh rơi vào quyết định luận kinh tế đơn thuần, nhất là khắc chế cái quy luật tàn khốc “cá lớn nuốt cá bé”, “kinh tế vị kinh tế”, “tiền vị tiền”, cổ xúy vô hình cho thói “tiền trao cháo múc”, “trả tiền ngay, lạnh lùng không tình nghĩa”… của thị trường mà không ít quốc gia mắc phải khi cùng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. Đó chính là tính nhân văn, tính đạo đức làm nên bản chất nhân văn của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân và cho nhân dân, vì sự hùng mạnh của quốc gia mà chúng ta đang quyết tâm xây dựng và phát triển mang tầm chiến lược. Đó cũng là bản chất ưu việt của chế độ ta, nhân tố làm nên sức mạnh và tôn vinh quốc thể Việt Nam.
Do đó, công việc mấu chốt cần kíp tập trung đổi mới ở đây đối với chúng ta là vấn đề thể chế. Nói đến thể chế, trước hết và trung tâm là nói đến vai trò của Nhà nước trong và đối với nền kinh tế đất nước hiện nay, thông qua các việc chế định và định chế các cơ chế, chính sách vĩ mô và đòn bẩy đối với nền kinh tế, theo chủ kiến của Nhà nước. Nói xác đáng đó là mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, xét ở mọi chiều cạnh cả chính trị lẫn kinh tế và văn hóa.
Cần nhấn mạnh, trong mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, thì Nhà nước tập trung làm tốt các công việc: đẩy mạnh hội nhập quốc tế đưa kinh tế Việt Nam vận động theo quỹ đạo kinh tế thị trường hiện đại; đổi mới thể chế bảo đảm tôn trọng và củng cố các nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng, bảo vệ các nền tảng về kinh tế và pháp lý của kinh tế thị trường; khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết và dự báo những chấn động, những “cú sốc”, “cú co giật” của thị trường; xây dựng đội ngũ điều hành nền kinh tế một cách ngang tầm... nhằm chủ động phân bổ đúng, trúng và kiểm soát hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững; đồng thời, song hành thực hiện tốt các chức năng xã hội nhằm bảo đảm công bằng, văn minh và tiến bộ xã hội. Nói gọn lại, Nhà nước làm nhiệm vụ kiến tạo phát triển, dẫn lối và chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để kiểm soát, điều tiết nền kinh tế thị trường một cách dân chủ và nhân văn.
Chính vì thế, khi chúng ta vượt qua và thoát khỏi vòng kiềm tỏa về văn hóa trên phương diện phát triển kinh tế, thì đồng thời thoát khỏi vòng kiềm tỏa về kinh tế một cách văn hóa, để phát triển mạnh mẽ và bền vững của chính kinh tế quốc gia. Nhà nước cần có chính sách giảm thiểu nhập siêu, khuyến khích người trong nước sản xuất, kinh doanh. Người Việt phải xây dựng được một nền kinh tế độc lập, phải mở được những lối đi riêng, tạo dựng được những mô hình phát triển khác các nước khác. Phải phấn đấu trở thành hội điểm đầu tư và thương mại toàn cầu. Việc này nói thì dễ mà làm thì rất khó. Nhưng không vì thế mà không gắng sức, vì tương lai dân tộc phụ thuộc phần nhiều vào chính chỗ văn hóa này. “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói. Đó là bản chất văn hóa của nền kinh tế quốc gia hiện nay và tương lai.
(còn nữa)
TS. Nhị Lê
Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026