Chủ nhật, 05/04/2026 02:46:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:19, 02/07/2014 GMT+7

Trung Quốc chưa và không bao giờ có chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ 4, 02/07/2014 | 06:19:00 2,129 lượt xem

>> “Đường lưỡi bò” phi lý và chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

BP - Trong các bài của những số báo trước, chúng tôi đã gửi đến bạn đọc những phân tích về bằng chứng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện ai cũng biết, Trung Quốc chưa và không bao giờ có chủ quyền trên 2 quần đảo này. “Đường yêu sách lưỡi bò” là phi lý và phi pháp, không bao giờ được thế giới công nhận. Đặc biệt, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) đã hoàn toàn bác bỏ những yêu sách vô lý của Trung Quốc.

UNCLOS BẺ GÃY LUẬN ĐIỆU CỦA TRUNG QUỐC

Nước Việt Nam xác lập chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ thời nhà Nguyễn và đã thực thi chủ quyền trên 2 quần đảo này cho đến khi bị Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực. Việc xâm chiếm bằng vũ lực này là bất hợp pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận. Do vậy, chủ quyền đối với Hoàng Sa vẫn mãi mãi thuộc về Việt Nam, đó là điều không thể bàn cãi.

Năm 1988, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và xây dựng nhà trên đảo - Ảnh AFP

Theo UNCLOS, một quốc gia quần đảo có thể vạch các đường cơ sở thẳng của quần đảo nối liền các điểm ngoài cùng của các đảo xa nhất và các bãi đá lúc chìm lúc nổi của quần đảo (khoản 1, Điều 47). Có nghĩa là: Chỉ có quốc gia quần đảo mới được quyền vẽ đường cơ sở xung quanh quần đảo đó. Từ đó, quốc gia quần đảo sẽ được hưởng vùng lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở thẳng này và tùy thuộc vào nhiều yếu tố có thể hưởng thụ. Theo điểm a, Điều 46 của UNCLOS, “Quốc gia quần đảo (Etat Archipel) là một quốc gia hoàn toàn được cấu thành bởi một hay nhiều quần đảo và có khi bởi một số hòn đảo khác nữa” (Những nước như Indonesia hay Philippines thỏa mãn điều kiện này). Trung Quốc không phải là quốc gia được cấu thành bởi đảo, do vậy Trung Quốc không phải là quốc gia quần đảo. Trong quá trình soạn thảo UNCLOS, hầu hết các nước đã cương quyết không cho phép một quốc gia ven biển (như Trung Quốc) được vẽ đường cơ sở xung quanh quần đảo xa bờ nào của họ. Các đảo của Trung Quốc, nếu đảo đó thật sự thuộc chủ quyền của họ, chỉ được hưởng vùng lãnh hải có chiều rộng là 12 hải lý tính từ mép hòn đảo và tùy thuộc vào nhiều yếu tố có thể hưởng thêm vùng đặc quyền kinh tế ngoài vùng lãnh hải đó. Cần phải nhấn mạnh rằng, tuyên bố về đường cơ sở lãnh hải của Trung Quốc ngày 15-5-1996 có 2 điều bất hợp pháp. Một là, Trung Quốc không hề có chủ quyền đối với Hoàng Sa. Hai là, việc một quốc gia không phải là quốc gia quần đảo vẽ đường cơ sở xung quanh một quần đảo là hoàn toàn trái với UNCLOS. Chính vì vậy, UNCLOS đã bẻ gãy lập luận của nhà cầm quyền Trung Quốc.

CHIẾM CỨ BẤT HỢP PHÁP: THẾ GIỚI KHÔNG CÔNG NHẬN

Nhà Thanh kết thúc từ năm 1911 nhưng chưa bao giờ tuyên bố chủ quyền của Trung Hoa tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, càng không bao giờ có cái gọi là “vùng biển lịch sử” bao chiếm hầu như toàn bộ biển Đông do Trung Quốc tự tuyên bố. Luật quốc tế mặc dù cũng cho phép thủ đắc lãnh thổ do chiếm cứ, tuy nhiên phải hội đủ các điều kiện sau đây: Chiếm cứ thực sự; chiếm cứ công khai và chiếm cứ hòa bình. Không thể phủ nhận một sự thật lịch sử là năm 1956, Trung Quốc đã bí mật chiếm cứ bằng vũ trang các đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Quốc tiếp tục dùng vũ lực chiếm đoạt toàn bộ các đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa từ hải quân Việt Nam Cộng hòa. Năm 1988, Trung Quốc tiếp tục đưa tàu chiến vũ trang hạng nặng chiếm đoạt một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Những vụ chiếm cứ này của Trung Quốc không mang tính hòa bình mà sử dụng vũ lực mang tính xâm lăng nên không bao giờ được luật pháp quốc tế công nhận. Do đó, những đảo mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm bằng vũ lực trên biển Đông không được coi là hợp pháp nên không bao giờ họ có chủ quyền. Trong khi đó, Việt Nam đã chiếm cứ, quản lý, khai thác 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa công khai, liên tục, lâu dài và hòa bình ít nhất từ thế kỷ XVII cho đến nay. Vì vậy, theo luật pháp quốc tế, Việt Nam có đủ điều kiện xác lập và hành xử chủ quyền của mình trên 2 quần đảo này, kể cả các đảo đã bị cưỡng đoạt bằng vũ lực và đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Năm 1943, đại diện 3 cường quốc đồng minh là Hoa Kỳ, Anh và Trung Hoa dân quốc đã họp tại Cairô (Ai Cập) ra “Tuyên cáo Cairô” ngày 27-11-1943. Điều đáng lưu ý là tại hội nghị Cairô, Trung Hoa dân quốc không hề đòi hỏi chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 7-1945, đại diện Hoa Kỳ, Anh và Liên Xô họp tại Potsdam (Đức) ra “Tuyên ngôn Potsdam” ngày 26-7-1945, trong đó có việc ấn định thể thức giải giới quân đội Nhật tại Thái Bình Dương. Theo đó, Trung Hoa dân quốc có nghĩa vụ giải giới quân đội Nhật tại Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, kể cả quần đảo Hoàng Sa; quân đội Anh từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, kể cả quần đảo Trường Sa. Do đó, nếu Anh không có chủ quyền lãnh thổ ở Trường Sa thì Trung Quốc cũng không có chủ quyền lãnh thổ tại Hoàng Sa và dĩ nhiên cũng không có chủ quyền ở Trường Sa. Tại Hội nghị San Francisco năm 1951, Nhật Bản đã khước từ chủ quyền lãnh thổ tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà nước này chiếm đóng trong chiến tranh. Hội nghị cũng đã phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc và thừa nhận chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo này. (*) 

Căn cứ vào những tài liệu lịch sử chính thức có giá trị pháp lý quốc tế, Trung Quốc đã ý thức được sự yếu kém của họ về cả 3 mặt pháp lý, địa lý và lịch sử. Do đó, Trung Quốc không bao giờ dám công khai thảo luận về vấn đề tranh chấp chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các đảo khác trên biển Đông. Họ thường né tránh mà chỉ luôn tuyên bố đó là một vấn đề “không thể chối cãi” hay “không thể tranh luận”. Lý do rất đơn giản: Vì Trung Quốc không có đủ tài liệu hay lý lẽ để có thể đưa ra tranh nghị một cách công khai trước sự giám sát của cộng đồng quốc tế cũng như của các tổ chức bảo đảm việc thực thi luật pháp quốc tế để có thể chứng minh chủ quyền hợp pháp của họ tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.   

Thế Nhàn

(*)Xem nội dung Hội nghị San Francisco năm 1951 trong bài “Đường lưỡi bò” phi lý và chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa”, đăng số báo 2228, ra thứ 2, ngày 23-6).

  • Từ khóa
11369

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?