Đại dịch Covid-19 hiện nay đã và đang gây ra thảm họa về kinh tế và sinh mạng con người cho nhân loại. Song, cũng chính từ cú sốc mang tên Covid-19 ấy đã buộc con người phải thay đổi cách sống, cách làm việc. Nói cách khác thì đây là cơ hội để con người phải tư duy sáng tạo để tồn tại và phát triển. Mặc dù sự bùng phát nguy hiểm của biến chủng Delta là cực kỳ nguy hiểm đối với sinh mạng, nhưng con người không thể ngừng vận động, lao động, học tập hay những hoạt động sinh hoạt khác. Vì thế, phương pháp làm việc trực tuyến, dạy và học online ra đời. Cũng từ đây, cuộc sống lại phát sinh vấn đề kéo theo phải quan tâm và một trong số đó là “văn hóa làm việc trực tuyến”, “văn hóa dạy và học online”, “văn hóa hội nghị online”… Đây là sản phẩm, là khái niệm được sản sinh ra trong đại dịch và cũng là vấn đề chính được bàn tới trong nội dung của bài viết này.
Với cá nhân tôi thì có thể là gặp may, bởi lúc đại dịch bùng phát cũng là thời điểm tôi được nghỉ hưu theo chế độ sau gần 40 năm công tác. Còn vợ tôi là nhà giáo đã nghỉ hưu trước đó 4 năm. Và khi đó cũng đúng vào dịp khai giảng năm học mới, thế là vợ chồng cậu em vợ sang nhà “giao” cho vợ chồng tôi một “nhiệm vụ mới” - làm gia sư hướng dẫn học trực tuyến cho 2 đứa cháu lớp 4 và lớp 1. Là người sử dụng các loại máy vi tính đã nhiều năm nên tôi nghĩ chắc không có gì khó, hơn nữa mình đang rảnh nên vô tư gật đầu. Thế nhưng chỉ sau một buổi cùng 2 đứa cháu học online là tôi đã thấy “mệt”. Nguyên nhân ở đây không phải là 60 tuổi còn “ngồi học” với 2 đứa trẻ 10 và 6 tuổi, mà là đủ thứ.
Thứ nhất là chương trình dạy và học online được “viết vội” nên có nhiều công đoạn không phù hợp. Trong khi một tiết học có 45 phút, nhưng chỉ riêng việc thầy cô điểm danh đã hết 5 đến 7 phút. Đó là chưa kể việc thiết bị học của các em không đồng bộ (em có máy để bàn, em thì máy xách tay, có em lại học qua điện thoại thông minh, mà sóng wifi mạnh, yếu tùy theo khu vực)… nên có em nhìn thấy thầy, cô nhưng có em thì ngược lại; có em nghe được tiếng của cô và có em thì không… và thế là thầy, cô giáo phải ngừng giảng bài để thực hiện thao tác hướng dẫn các em điều chỉnh máy và giải thích… Do đó, thời gian chính thức dành cho việc truyền thụ kiến thức của thầy cô chỉ khoảng 20-25 phút. Và điều quan trọng hơn là qua khung hình của máy tính, thầy cô không thể quan sát hết và khó nhận biết được em nào hiểu bài, em nào chưa cũng như còn thắc mắc gì muốn hỏi để thầy cô giảng lại. Trong khi đó, đây là việc rất quan trọng đối với giáo viên trong giờ đứng trên bục giảng.
Vấn đề thứ 2 là có rất nhiều trường hợp trong những buổi dạy và học trực tuyến nhưng nhiều chủ thể vẫn vô tư ăn uống, nói chuyện riêng hoặc mặc trang phục không phù hợp. Việc này đối với học sinh ở các lớp nhỏ còn có thể chấp nhận được, nhưng với thầy cô giáo thì dứt khoát là không thể. Thế nhưng một hôm, đứa cháu vừa bật máy lên và tôi từ góc xa nhìn thấy thầy giáo mặc áo thun, quần short ngồi giảng bài. Còn với đứa cháu học lớp 1, có hôm đang học thì ghe tiếng chó sủa vang trong máy. Lại có hôm cô giáo mặc đồ ngủ ngồi giảng bài. Có lần tôi nghe rõ tiếng một phụ huynh khen “ừ, cô giáo của con cũng được đấy”! Có lần tôi thấy trên khung hình của một học sinh hình ảnh một người lớn ở trần mặc quần short đi qua đi lại. Chưa hết, có lần trong máy của đứa cháu đang học, tôi còn nghe rõ tiếng nhạc xập xình, thậm chí cả tiếng cãi lộn từ bên ngoài vọng vào. Có phụ huynh lo cho con đến mức đưa cả bánh, trái cây, ly sữa lên bàn học và các bạn trong lớp đều nhìn thấy. Việc này chắc chắn sẽ làm không ít học sinh bị phân tán tư duy trong giờ học.
Có trường hợp còn gây phản cảm hơn là trong khi các em đang học thì màn hình bị tắt và chỉ nghe tiếng cô giáo giảng bài. Lý do không phải do sóng yếu hay kỹ thuật thao tác của học sinh hoặc đường truyền có vấn đề, mà do ý chí chủ quan của cô giáo. Khi đó cô giáo đang bận làm việc riêng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc cô giáo ở Sơn La do mải làm việc riêng nên đã để lộ “ảnh nóng” trong khi đang dự lớp tập huấn trực tuyến. Khi máy được bật lên thì mái tóc của cô giáo không còn bồng bềnh, rối rắm như trước và trên bàn làm việc của cô cũng đã gọn gàng hơn. Vẫn biết phương pháp dạy và học trực tuyến là vô cùng mới, song thầy cô giáo cần lựa chọn không gian riêng, phù hợp để không bị gián đoạn trong quá trình giảng dạy. Đối với học sinh, các bậc phụ huynh cần quan tâm sắp xếp cho các em có được góc học tập yên tĩnh, đảm bảo ánh sáng. Điều quan trọng nữa là giáo viên và học sinh cần tránh để hình ảnh người thân hay những âm thanh sinh hoạt gia đình vô tình lọt vào camera và micro của máy tính.
Về trang phục, khi tham gia dạy và học cả thầy lẫn trò cần phải nghiêm túc, lịch sự, gọn gàng, chuẩn mực. Bởi vì, tất cả những tác phong này đều có giá trị riêng, nó giúp những người tham gia có suy nghĩ và hành động nghiêm túc, tốt đẹp hơn. Vì thực tế cuộc sống cho thấy, chỉ khi nào chúng ta nghiêm túc từ suy nghĩ thì mới có những hành động, việc làm đúng đắn. Điều đó giúp chúng ta có tinh thần, thái độ làm việc cũng như học tập được chủ động, sáng tạo hơn. Một khi thầy cô làm tốt những điều này, ắt các em sẽ học và làm theo, khi đó hiệu quả giáo dục sẽ cao hơn.
Vấn đề cuối cùng không thể không để cập đến trong văn hóa trực tuyến ngày nay đó là văn hóa ứng xử với tình huống phản cảm. Cụ thể là trong trường hợp cô giáo ở Sơn La, khi đó cả lớp tập huấn đều là đồng nghiệp, nếu phát hiện sự việc cô giáo bị lộ “hình ảnh nóng” thì chỉ cần người phát hiện tắt máy trong giây lát. Sau đó tìm mọi cách thông báo, nhắc nhở cho giáo viên đó biết thì chắc chắn sự việc và hậu quả sẽ không quá đà như hiện nay. Đã không làm được như vậy, một số đồng nghiệp còn tỉnh bơ ngồi xem, rồi quay video, chụp lại hình ảnh đưa lan truyền trên mạng xã hội nhằm để tố nhau. Với những người có suy nghĩ không chuẩn mực thì ắt sẽ có không ít bình luận ác ý trên mạng xã hội. Và khi đó, người trong cuộc khó mà vượt qua những cú sốc do sang chấn tâm lý. Việc làm của cô giáo ở Sơn La vẫn biết là vô tình, nhưng không thể phủ nhận đó là sai phạm không nhỏ. Song, vấn đề là ở chỗ xử lý như thế nào để người có lỗi có cơ hội sửa sai và xã hội thấy rõ sự thấu tình đạt lý mới là nhân văn.