Khi mặt bằng ngoại ngữ, tin học của nước ta còn thấp, điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học A, B, C chưa phổ biến và là một thứ “trang sức” đáng kể trong hồ sơ của mỗi người khi đi xin việc, làm việc. Đặc biệt, quy định về cán bộ, công chức, viên chức hay tuyển dụng lao động của các cơ quan nhà nước gắn yêu cầu về ngoại ngữ, tin học cũng lấy thước đo là các chứng chỉ này...
Theo thời gian, những chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dần giảm chất lượng và khoảng 15-20 năm trở lại đây gần như chỉ còn như một tờ giấy, không có giá trị trong thực tế. Song vì quản lý lỏng lẻo và các tiêu chuẩn về tin học, ngoại ngữ vẫn không thay đổi tham chiếu, nên những tờ giấy ấy vẫn còn giá trị như một lá bùa đi kèm theo hồ sơ. Cũng chính vì thế, các trường đại học, trung tâm, cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phủ khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2017 cả nước có gần 4.000 cơ sở GD-ĐT ngoại ngữ, gồm cả công lập và tư thục. Chứng chỉ A, B, C ngoại ngữ như một gánh nặng với hàng triệu người lao động, đặc biệt là với những ai làm việc trong hệ thống các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Ngược lại, đây lại là một mảng, là “nồi cơm” của rất nhiều cơ sở đào tạo...
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó chủ yếu là bất hợp lý trong các quy định của Nhà nước và yếu kém trong hệ thống quản lý GD-ĐT. “Bạn đang muốn thi viên chức hay xin việc nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... Hãy đến với dịch vụ thi và cấp chứng chỉ của chúng tôi. Việc bạn cần làm chỉ là tìm đến chúng tôi, những thứ khác chúng tôi lo được tất cả” - những rao vặt kiểu như vậy công khai ở khắp nơi, cả trên internet và dán nơi công cộng. Không học một buổi học nào, không kiến thức gì cũng có thể có đủ các loại chứng chỉ, miễn là... đóng đủ tiền. Khá hơn một chút, có học hành tử tế, có phần nào kiến thức, nhưng không phòng thi nào không phải đóng khoản “chống trượt” (bởi nếu đúng yêu cầu thật sự, không chống thì cầm chắc vé trượt)...
Có rất nhiều hệ lụy nảy sinh từ thực trạng này. Trong số đó có những hệ lụy gián tiếp rất đáng sợ. Đó là tạo nên một nếp suy nghĩ, một thói quen trong xã hội, rằng ngoại ngữ, tin học không cần học, muốn chứng chỉ chỉ cần bỏ ra mấy đồng lẻ là có. Nghiêm trọng hơn là hình thành sự giả dối trong GD-ĐT, trong xã hội. Cũng vì thế, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (cũng như các bằng cấp khác) của Việt Nam không chỉ không được quốc tế thừa nhận, mà còn uy tín rất thấp đối với các quốc gia, nền GD-ĐT khác. Gần đây, yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp áp dụng theo khung tham chiếu tiêu chuẩn châu Âu. Song, như đã thành lối mòn, các chứng chỉ cấp theo khung tham chiếu tiêu chuẩn châu Âu cũng muốn là được, chỉ cần chung đủ tiền...
Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học A, B, C đã quá lỗi thời, lẽ ra phải “khai tử” từ 15-20 năm trước. Bây giờ là quá muộn, vì thế mong sao việc “khai tử” những chứng chỉ này hiện nay sẽ có tốc độ nhanh hơn, dứt dạt hơn.
Trần Phương
