Ngay sau khi công bố kết quả thẩm định ở các cấp độ khác nhau, có nhiều ý kiến phản hồi về việc này. Ở góc độ khoa học, dễ thấy người thẩm định có thể là nhà lý luận, phê bình văn học, lịch sử giỏi nhưng chưa chắc đã đánh giá chính xác về dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1. Ở góc độ hội, nếu không đạt phải kiểm điểm những ai đồng ý cho chương trình đã thử nghiệm từ năm 1979 - suốt 40 năm qua, hay chỉ một hai năm trước kết luận của chính Bộ GD-ĐT còn đánh giá đó là chương trình có chất lượng tốt. Một số nhà giáo dục cho rằng, có thể sách còn “sạn” nhưng quan điểm giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vô cùng tiến bộ. Tư tưởng GS Hồ Ngọc Đại đưa ra từ mấy chục năm trước như lấy học sinh làm trung tâm, tôn trọng học sinh, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “đi học là hạnh phúc” trong thiết kế chương trình... đến giờ vẫn rất giá trị. Những nhà quản lý giáo dục cấp gần nhất với lớp 1 khẳng định, muốn đánh giá chính xác phải đi, phải đến các vùng miền tìm hiểu kết quả thực tế, phải hỏi những thế hệ đã học bao năm qua và cả lớp học sinh hiện tại, giáo viên trực tiếp dạy chương trình, đặc biệt phải hỏi cha mẹ học sinh xem con đi học về như thế nào, phải lý giải được “không đạt” nhưng vì sao chỉ qua một học kỳ đầu tiên học sinh lớp 1 công nghệ có thể đọc thông, viết thạo, không sai chính tả, còn chương trình đại trà không làm được như vậy, thậm chí học hết lớp 1 cũng chưa làm được như vậy...
Một thực tế gần như phụ huynh nào có con học tiểu học, đặc biệt là có con học lớp 1 cũng kêu ca, phàn nàn chương trình phổ thông hiện nay quá nặng. Nhiều bài tập tiếng Việt hay toán của con mình mà cha mẹ không làm nổi hoặc phải mày mò thật kỹ mới có thể làm được theo đúng cách của chương trình đưa ra. Đặc biệt, học sinh đã đi học nửa hoặc cả ngày, tối về nhà lại phải căng sức ra làm bài tập, cùng cha mẹ “đánh vật” đến khuya mới xong. Buông bút là cả con và mẹ cùng mệt, ngủ lăn lóc để sáng mai kịp đi học, không còn thời gian vui chơi. Nếu không học như thế sẽ không theo kịp chương trình. Rất hiếm học sinh cảm thấy thích thú, vui sướng khi đến trường, ngày đêm phải lao vào học chỉ để đối phó với các bài kiểm tra, kỳ thi, điểm số...
Không ở đâu như nước ta có chương trình thử nghiệm chỉ với sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 mà mất tới 40 năm mới “thẩm định”. Và khi sự lựa chọn ngày một lên cao, cao nhất là năm học 2019-2020 này - có khoảng 930 ngàn trên tổng số xấp xỉ 2 triệu học sinh lớp 1 cả nước theo học - 15 thành viên hội đồng thẩm định lại đánh giá... “không đạt”, cho rớt cái “oạch”. Có lẽ, việc bỏ phiếu thẩm định này còn thiếu một phiếu nữa. Đó là phiếu của hàng triệu học sinh, giáo viên, phụ huynh đã tham gia chương trình. Thử nghiệm hay thực nghiệm đều cần có tổng kết và kết thúc để quyết định cho một lối đi. Điều này rõ như ban ngày ai cũng biết, chỉ có bị cái gì đó che mờ mắt mới không thấy mà thôi.
Trần Phương
