Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy... Ở cấp tỉnh, đầu mối đầu tiên triển khai gửi, nhận văn bản điện tử là văn phòng UBND, sau đó đến các cơ quan chức năng của tỉnh, rồi đến cấp huyện, xã.
Như thế, có thể thấy, chỉ trong ít ngày tới, văn bản điện tử sẽ đi vào thực tiễn hoạt động của bộ máy hành chính từ Trung ương tới tận cấp xã và trực tiếp liên quan đến mọi cán bộ, công chức, người dân. Để văn bản điện tử đi vào đời sống và phát huy hiệu quả, đầu tiên phải có là hạ tầng kỹ thuật, công nghệ. Đó là trục liên thông văn bản quốc gia được kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống quản lý văn bản và điều hành bảo đảm an toàn thông tin, bảo đảm giải pháp kết nối, liên thông các cấp...
Tất cả những yêu cầu đó có thể nhanh chóng thực hiện được nếu bảo đảm được nguồn lực đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất. Song có một yếu tố cho dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu nguồn lực vật chất cũng khó có thể thực hiện được, đó là yếu tố con người.
Cũng như các lĩnh vực khác, nhận thức hay ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc cần phải trải qua một quá trình đào tạo hoặc tự đào tạo. Đặc biệt, sự hiểu biết về công nghệ thông tin càng thiếu hụt lại càng “sợ” và càng “sợ” càng tụt hậu. Thực tế hiện nay không ít cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước “sợ” thiết bị hay ứng dụng công nghệ hiện đại. Một chiếc điện thoại, máy tính thông minh có thể làm được hàng chục đầu việc hữu ích, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, chi phí... nhưng nhiều người chỉ để nghe, gọi, thi thoảng nhắn tin, đọc báo. Trong giải quyết công việc, họ không chấp nhận cái mới và luôn yêu cầu phải có “giấy trắng mực đen” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Điều đó đã tạo nên những nút thắt trong quá trình vận hành của chính phủ điện tử hay chính quyền điện tử, thậm chí là với một ê-kíp làm việc hiện đại khi không theo kịp xu thế phát triển của xã hội. Ví dụ đơn giản nhất như thông báo triệu tập một cuộc họp hay thảo luận, thông tin về một vấn đề, chỉ cần 5 giây đưa lên group của Zalo, nhưng một hay một vài thành viên không quen, không biết, không thích, không sử dụng group Zalo vào công việc mà lại cho rằng đó là “trò chơi của con nít”, yêu cầu có “văn bản chính thức”...
Đưa văn bản điện tử vào đời sống, điều tất yếu phải có công dân điện tử - những người chịu tác động trực tiếp lớn nhất từ những văn bản ấy. Song trước khi có được mọi công dân đều “điện tử”, tất yếu phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “điện tử”. Đó là thực tế không thể né tránh. Và bất kỳ ai trong bộ máy ấy, nếu không theo kịp sự phát triển thì buộc phải chấp nhận quy luật đào thải trong trường hợp này.
Trần Phương
