Thể chất là một trong 4 mục tiêu giáo dục con người toàn diện (đức - trí - thể - mỹ) của xã hội hiện nay. GDTC trong trường học góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Mặt khác, thông qua GDTC giúp học sinh năng động, hưng phấn hơn trong học tập, rèn luyện. Nhiều tài năng thể thao của Việt Nam được cả thế giới biết đến đã phát hiện từ trong trường học. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tính đến năm 2016, cả nước có trên 95% số trường học thực hiện chương trình GDTC chính khóa, 75% số trường có hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa với 71% trong tổng số 14,9 triệu học sinh phổ thông tham gia.
Báo cáo là vậy. Thế nhưng, hiện nay, môn học mà rất nhiều học sinh “ngán” lại là GDTC. Phần lớn học sinh, phụ huynh và thậm chí ngay cả nhiều giáo viên vẫn chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của GDTC. Vì chỉ là môn “phụ” nên các giờ thể dục thường không phát huy hiệu quả. Những môn chạy ngắn, chạy dài, ném bóng, nhảy xa, đá cầu... người viết đã học cách nay vài chục năm thì hiện các em vẫn học lại y như vậy, dẫn đến đơn điệu, nhàm chán, học cho có. Hầu hết các trường đều thiếu cơ sở vật chất, thiếu sân bãi, hồ bơi... nên phải dạy chay, học chay nhưng lại bắt học sinh học nhiều môn, môn nào cũng biết nhưng không giỏi môn nào. Có em học hết phổ thông nhưng không hề nhớ tên giáo viên thể dục dạy mình. Điều dễ nhận thấy là các hoạt động thể dục, thể thao trong trường học vẫn mang đậm tính phong trào, chưa chú trọng rèn luyện kỹ năng, thói quen luyện tập thể thao thường xuyên của học sinh, đặc biệt phát huy năng khiếu, sở trường của từng em. Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp học sinh bị điểm kém môn học này.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đầu năm 2017, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: “Chúng ta đang đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, bên cạnh phần kiến thức thì GDTC phải có vị trí tương xứng. Cách dạy, cách học môn thể dục phải thay đổi để không còn là giờ học nhàm chán”. Và ngày 15-11, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị cần xếp thể dục, thể thao là môn chính, đồng thời đưa vào 2 môn bắt buộc là bơi, điền kinh. Tuy nhiên, giải pháp hơn cả là phải khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường theo hình thức đối tác công - tư. Đồng thời, cần GDTC theo hình thức các câu lạc bộ để học sinh có quyền lựa chọn hoặc lồng ghép vào dạy kỹ năng sống để phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội. Chỉ khi nào GDTC được đặt đúng vị trí và tầm quan trọng của nó, không còn bị coi là môn phụ thì mới mong đào tạo ra lớp người trẻ có đủ tâm lực, trí lực và thể lực.
Hoàng Ngọc
