BP - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 7 tháng năm 2017, nước ta đã chi tới 659 triệu USD (khoảng 15.000 tỷ đồng) để nhập khẩu các mặt hàng trái cây, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, các loại trái cây nhập khẩu không chỉ xuất hiện tràn ngập siêu thị, cửa hàng, tại các chợ đầu mối mà còn bày bán khắp hè phố với giá rẻ. Không chỉ những loại trái cây vùng ôn đới trong nước không trồng được mà nhiều loại quen thuộc như thanh long, nho, mãng cầu, dưa vàng... có lúc thừa mứa, cũng được các doanh nghiệp nhập về với số lượng lớn. Đây là một nghịch cảnh khi người nông dân đang phải đối mặt với việc trái cây nội ế ẩm chờ “giải cứu”.
Diện tích cây ăn trái của Việt Nam hiện nay đã đạt trên 786 ngàn ha, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất cây ăn trái lớn nhất cả nước, đạt 298 ngàn ha; vùng Đông Nam bộ đứng thứ hai, với 187 ngàn ha, chiếm 23,8% tổng diện tích cây ăn trái cả nước. Những năm gần đây, diện tích cây ăn trái có tốc độ phát triển chậm, chỉ tăng hơn 1%/năm. Tuy nhiên, nhờ tác động của tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, sản xuất chuyên canh và trình độ canh tác của các nhà vườn được nâng cao, nên năng suất và sản lượng cây ăn trái đã tăng trưởng mạnh. Riêng tỉnh Bình Phước, diện tích cây ăn trái các loại hiện có 8.410 ha, với hơn 20 loại trái cây, trong đó nhóm cây ăn trái phát triển mạnh như nhãn, sầu riêng, mít, chôm chôm, quýt... Cây ăn trái không phải là cây trồng chủ lực của Bình Phước, nhưng thời gian vừa qua một số loại như quýt đường, mít, nhãn cũng thừa mứa, ế ẩm, đã phải “giải cứu” cục bộ. Trái cây ngoại tràn vào thị trường đã làm cho nhiều loại trái cây trong nước rất khó tiêu thụ và gây lo lắng cho nhà vườn.
Mặc dù nước ta trồng và xuất khẩu nhiều loại trái cây chất lượng cao, nhưng hằng năm các doanh nghiệp vẫn nhập một lượng lớn trái cây của nước ngoài. Một điều đáng lo ngại của sự bất hợp lý đã nêu là trong hàng ngàn tấn trái cây ngoại nhập có nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc, thậm chí tẩm hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện phần lớn trái cây nhập khẩu vào Việt Nam theo con đường chính ngạch đều được kiểm dịch tốt, nhưng nguồn hàng trái cây được nhập qua tiểu ngạch thì không thể kiểm soát được chất lượng. Một số người bán trái cây cho biết, trái cây ngoại rất lâu hư, nếu bán không chạy để trong kho mát ở chợ hàng chục ngày vẫn còn tươi rói. Viện Vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh có lần cũng đã lấy mẫu trái cây ngoại để phân tích thành phần chất bảo quản. Các chuyên gia thừa nhận chất bảo quản trái cây ngoại là có, nhưng vẫn không xác định được đó là chất gì, tác hại đến sức khỏe con người như thế nào.
Trái cây Việt không chỉ bị cạnh tranh từ trái cây có xuất xứ ở các nước châu Âu khí hậu ôn đới mà còn chịu sức ép từ các nước trong khu vực. Điều đó cho thấy, thị trường trái cây trong nước hiện đang bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, trái cây nội ngay từ khâu thu hoạch, vận chuyển và tiếp thị, quảng bá sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế. Trái cây ngoại được bảo quản kỹ, đóng thùng và cất giữ ở môi trường lạnh có độ tươi đẹp, thì trái cây nội thu hái xong đựng trong sọt tre, bảo quản sơ sài và khi đến tay người dùng thì một số đã bị giập nát. Nhờ được bảo quản tốt, lại có nhiều người mua nên trái cây ngoại chiếm những vị trí “đắc địa” trong hệ thống siêu thị, cửa hàng; vì vậy việc trái cây ngoại lấn át trái cây nội trên thị trường là điều dễ hiểu.
Hà Thanh
